[MiTake] Em

578 71 4
                                    

Bối cảnh: Lấy ý tưởng từ https://twitter.com/2ko_uooo/status/1519955019751395329

( Vì Artist không cho đăng lại ảnh nên mn chịu khó vào linh nhìn ảnh nha)

Nhân vật: OOC

Lưu ý: Bài viết nhằm chúc mừng sinh nhật Mikey nè. Ai không thích xin click back. Và hãy chú ý đến comt của mình, bởi số lượng các nhành hồng cũng có ý nghĩa riêng đó, bạn có muốn biết không nè?

Năm 17 tuổi, tôi biết thế nào là yêu. 

Mike cầm ba nhành bông hồng trong tay, lấp ló trong một góc gần nhà Takemichi. Mặc cho ánh nắng trên đầu chói chang đến mức hắn muốn tan chảy thì nụ cười trên môi hắn vẫn chẳng dứt nổi. Chỉ cần nghĩ đến một lát nữa thôi có thể gặp em thì trái tim trong lồng ngực hắn lại bỗng rạo rực lạ thường. Và rồi em xuất hiện, mọi thứ trong hắn liền nổ tung.

"Takemichi!"

Hắn hét to rồi lao đến, mặc cho em còn đang ngạc nhiên đến mở to mắt. Hắn biết, dẫu em không biết gì thì em vẫn sẽ dang vòng tay ra đỡ lấy hắn. 

" Mikey?"

Quả nhiên như Mikey nghĩ, Takemichi giật mình hô lớn, trong lòng lại vô thức mà mở vòng tay ra để đón người đang lao tới đi. Em thấy ngay khoảnh khắc mình vừa mở tay ra thì Mikey liền cười rộ, ánh nắng soi sáng đôi mắt Mikey khiến tim em như ngừng đập.

Và rồi, cả hai lao vào nhau. Mikey vùi đầu vào hõm vai Takemichi, thỏa mãn hít lấy mùi hương của em quyện hòa cùng mùi của nắng hạ. Hắn nghĩ, có lẽ đây là mùi của mặt trời chăng?

Hắn ngước đầu lên, vùi đóa hồng trên tay đến trước mặt em. Nhìn em vừa đỏ mặt vừa lúng lại càng khiến hắn vui vẻ, thanh âm vô thức cao lên mang theo mọi tâm tình của hắn.

" Takemichi, tao yêu mày, yêu mày nhất!"

Còn năm 24 tuổi, tôi biết thế nào là sợ.

Dẫu khi ấy tôi không còn gì cả.

Mikey dịu dàng cầm chín đóa hồng, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt em. Hắn lo lắng rằng em sợ hắn, vì vậy hắn muốn mình có thể khẽ khàng nhất có thể.

"Mikey?"

Vẫn là giọng nói ấy, nghẹn ngào gọi tên hắn, cùng từng giọt nước mắt rơi trên má khiến hắn xót xa. Hắn tới gần em, hôn lên những giọt nước mắt, muốn chùi sạch mọi đau thương nơi em. Hắn có thể cảm nhận được thân thể run lên của em, sự né tránh của em khiến lồng ngực hắn nhói lên từng đợt.

"Takemichi"

Hắn thều thào, đôi tay lưu luyến lướt qua má em, ánh mắt thì lại chẳng thể rời khỏi em. Hắn sợ, sợ em lại biến mất, sợ cuộc sống của hắn lại một lần nữa mất em. Bởi vì thế, dù cho em có sợ hãi, dù cho em có né tránh thì hắn cũng không thể buông tay được. 

Hắn biết rõ, thiếu em, cuộc sống của hắn sẽ chỉ còn là địa ngục. 

Vậy nên,...

" Ở lại với  tôi, có được không?"

Hay là khi ấy hắn đã có tất cả.

Mikey mệt mỏi cầm duy nhất một đóa hồng đã úa tàn, chậm chạp bước từng bước đến gần em. Dẫu vậy thì đôi mắt hắn vẫn luôn dán chặt vào em, dục vọng cùng điên cuồng chẳng thèm dấu đi chút nào. Hắn tựa như bông hoa đó vậy, đã úa tàn vì mất đi mặt trời, nay đã kiếm lại được thì sao nó có thể buông tha cơ chứ?

Nhưng dù có tham luyến đến cỡ nào thì hắn cũng phải thật từ từ, bởi vì hắn sợ ánh dương kia lại vụt mất khỏi cuộc sống của hắn lần nữa. 

"Mikey?"

Hắn nghe Takemichi cất giọng, âm điệu thực quen thuộc xen lẫn đau xót khiến hắn như nghẹt thở. Em đang xót cho hắn, nghĩa là em vẫn còn thương hắn. Đúng không, em?

"Ừ, Takemichi"

Hắn đưa đóa hồng lên trước mặt em, úa tàn, như chính hắn vậy. Hắn nói, nhìn sâu vào đôi mắt em, dịu dàng mà lại cuồng vọng.

"Cuộc sống của tôi..."

Sợ em đau, rồi lại chẳng muốn mất.  Bởi vì, em biết không, Takemichi,...

"Chỉ có em"

Em mãi là ánh dương của tôi, khi tôi 17 hay lúc 24, khi tôi có mọi thứ hay chẳng có gì. Thì em, chỉ có mình em, là quan trọng nhất.



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 24, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Alltake] Nhà có một anh hùng mít ướtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ