[AllTake] Nụ hôn -1-

1.3K 173 9
                                    

Plot: lấy ý tưởng từ list ảnh đăng hôm qua trong gr Hỏny nha mn. Link của bài đó đây: https://www.facebook.com/groups/370887104259021/posts/547217296626000/

----

Mỗi một vị trí trên cơ thể người đều biểu đạt cho một ý nghĩa khác nhau, liệu bạn có biết?

1. Mu bàn tay - sự tôn kính và yêu thương

Dạo gần đây, Draken rất hay cầm lấy bàn tay của Takemichi, rồi nhẹ vuốt lên vết sẹo in trên bàn tay cậu. Những lúc ấy, đôi mắt ấy của Draken khiến Takemichi không thể nào nhìn thẳng được. Là lưu luyến, là dịu dàng, cũng là tức giận.

Hôm nay lại vậy, Draken lại khẽ khều bàn tay cậu, rồi lại nâng niu nó, khiến Takemichi ngượng ngùng. Cậu muốn rụt tay lại nhưng Draken lại bất giác nắm chặt hơn. Draken ngẩng đầu nhìn Takemichi, nhìn chằm chằm cậu.

" Draken, mày sao vậy?"

Takemichi ngượng ngùng đến nỗi má đỏ ửng, tay thì nóng lên, rụt rè cong ngón tay lại. Bàn tay Draken thật lớn, bao lấy hoàn toàn tay cậu, cứng rắn ôm chặt lấy bàn tay cậu. 

" Sao...à...."

Draken mất một lúc lâu mới nhận ra được hóa ra là Takemichi đang ngại. Thật sự thì hắn cũng không biết tại sao nữa, chỉ là, muốn nắm lấy đôi bàn tay này. Bởi mỗi khi nhìn thấy vết thương ấy, hắn lại không chịu được mà đau lòng, rồi lại tức giận bản thân, rồi lại...luyến tiếc đôi tay ấy.

" Tao cũng không biết nữa"

Draken thở dài, cầm chặt bàn tay của Takemichi, kéo lại gần hắn. Takemichi theo quán tính mà ngả người ra, gần sát Draken. Takemichi có thấy rõ trong đôi mắt ấy, ẩn hiện thân ảnh cậu. Đôi mắt nhu hòa tựa mặt nước, lại chỉ có duy nhất mình cậu trong đó. Tựa như cả nhân gian này, chỉ dung chứa mình Takemichi mà thôi.

Nhìn Takemichi cứ ngây người nhìn mình như vậy, Draken chợt cười, nụ cười nở rộ khiến Takemichi bất giác đỏ mặt đến tận mang tai. Rồi Draken cúi xuống, khẽ đặt nụ hôn lên mu bàn tay cậu, lên vết sẹo còn đang lành của cậu. Dù chỉ là lướt qua, nhưng Takemichi vẫn cảm nhận rõ độ nóng cùng mềm của đôi môi ấy.

" Nhưng mà, tao không muốn mày bị thương thêm một lần nào nữa"

Dralen nói, giọng khàn khàn, ôm lấy bàn tay ấy, từng ngón từng ngón đan vào nắm chặt lấy tay Takemichi, rồi áp lên mặt mình. Hắn ngước đầu, đôi mắt thật sự giờ chỉ còn là bất đắc dĩ, là nuông chiều, là vô hạn yêu thương nhìn Takemichi.

" Chết rồi, Takemichi, tao giờ đây thật sự không nỡ buông mày ra nữa rồi"

2. Mang tai - Ham muốn

Takemichi không biết tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này nữa, chỉ là vừa ngủ một giấc trưa dậy, thế mà lại thấy Hanma đang ngồi trên người mình.

" Mày....mày...."

Takemichi sợ đến nỗi tay chỉ thẳng vào mặt Hanma, run rẩy nói không thành câu. Rõ ràng cửa nhà cậu đã khóa, cửa phòng cậu cũng không để mở, vậy tại sao...?  Ngay khi Takemichi còn đang hoảng loạn thì từng luồng gió luồn vào khiến cậu giật mình, nhìn nhanh sang khung cửa sổ đang mở toang kế bên giường mình. Ngay lập tức Takemichi đen mặt lại, không dám tin nhìn lại Hanma.

[Alltake] Nhà có một anh hùng mít ướtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ