[SanTake] [2]

820 127 15
                                    

Plot: Bối cảnh Takemichi tham gia vào bang Phạm Thiên.
Tag: OOC
Plot lấy ý tưởng từ link https://www.facebook.com/groups/370887104259021/posts/552773866070343/?comment_id=552996022714794&reply_comment_id=553132986034431&notif_id=1648445616776162&notif_t=group_comment_mention

___

P- Phải lòng

Sanzu mất gần một buổi trốn trong cái góc khuất đó để nhận ra được rằng, hắn thích Takemichi mất rồi.

Là cái kiểu, nhìn thấy Takemichi thì liền xấu hổ.

Là cái kiểu, nhìn thấy Takemichi khó chịu thì liền khó chịu

Là cái kiểu, nhìn thấy Takemichi ở bên ai khác thì liền đau đớn.

Là cái kiểu, nhìn thấy Takemichi thôi, hắn liền biết quả báo của mình tới rồi.

" Sanzu, mày ở đây sao?"

Giọng nói của Takemichi vang lên, lúc đầu Sanzu cứ ngỡ rằng là hắn hoang tưởng, nhưng không ngờ thế mà lại là Takemichi thật. Cậu đang ló đầu ra, cẩn thận nhìn hắn.

Thật sự thì giờ này hắn không hề muốn gặp cậu một chút nào. Trái tim hắn vừa loạn nhịp lại đau đớn. Hắn biết rằng đoạn tình cảm này sẽ không bao giờ thành rồi. Dù sao hắn cũng luôn bắt nạt cậu, cậu làm sao có thể thích hắn được chứ. Mới nãy hắn còn chọc giận cậu nữa mà.

" Xin lỗi..."

Takemichi chợt nói khiến Sanzu cau mày, nhưng hắn vẫn gục đầu xuống đầu gối mà né tránh Takemichi, khàn giọng đáp.

" Mày xin lỗi cái quái gì hả?"

" Xin lỗi vì đã hiểu lầm mày chứ sao?"

" Hiểu lầm cái gì? Tao rõ ràng là đã vô duyên vô cớ..."

" Không phải, Sanzu là lo lắng cho tao mới làm vậy đúng không?"

Sanzu ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn Takemichi. Thấy Sanzu chịu nhìn mình thì Takemichi cũng nhẹ thở phào. Cậu nhẹ nhàng ngồi xổm xuống đối diện Sanzu, mắt cong cong mà dán chặt vào Sanzu.

" Không phải mày lo lắng tao lại bị hai người họ trêu chọc nên mới chạy ra sao? Mày lúc nào cũng vậy cả, rõ ràng là quan tâm người khác đến vậy, nhưng sau đó lại chọn cách xù lông lên mà đuổi họ ra thật xa"

Takemichi càng nói rồi lại bỗng nhiên cảm thấy tức giận. Nên là cậu đột nhiên nheo mắt lại, tiến đến càng gần Sanzu hơn khiến hắn giật mình, tim như muốn ngừng đập.

" Từ sau đừng có như vậy nữa, tao cũng muốn được gần với mày hơn mà!"

Takemichi vừa dứt lời thì liền cảm thấy có gì đó sai sai, lời mình nói hình như hơi gây hiểu lầm thì phải. Bởi vì ban nãy hắn còn tức giận đến khó thở mà cởi khẩu trang, nên Takemichi cứ như vậy mà mở to mắt nhìn một Sanzu với khuôn mặt đỏ ửng gần sát bên mình.

" Cái...cái tên...A!!!"

Sanzu không đành lòng chửi Takemichi thêm nữa, lại chẳng biết che dấu cái cảm giác xấu hổ này như thế nào. Cuối cùng chỉ có thể đành hét lên, cúi gục đầu lại mà dấu đị sự xấu hổ này đi. Mà Takemichi bên cạnh cũng không biết vì lí do gì, tim cậu đã đập mạnh đến độ muốn chạy luôn ra ngoài rồi. Cậu úp hai tay lên mặt, ngửa lên trời, không biết từ khi nào mà mặt cậu đã đỏ không kém gì Sanzu.

[Alltake] Nhà có một anh hùng mít ướtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ