[DraTake]

1.7K 282 5
                                    

Bối cảnh: Trong Manga chap 65, khi Draken bắt gặp Takemichi trần truồng.
Nhân vật: OOC
Ai không thích xin click back

---
" Mày đang làm gì vậy? "

Draken đứng hình khi nhìn cái người trần truồng đang đứng trước mặt hắn. Khi bước vô phòng và thấy quần áo của cậu vứt cạnh cái sọt trước cửa phòng tắm, hắn đã đoán được. Cậu ở trong. Nhưng không hiểu sao, hắn vẫn lựa chọn đi đến mở cửa.

Quả nhiên, quả đầu vàng cùng khuôn mặt ngu ngốc ló ra, trố mắt nhìn anh.

" Hả? Tại sao lại trần truồng vậy?"

Dù biết trước, nhưng Draken vẫn cố tình nở một nụ cười khiêu khích mà hỏi khiến Takemichi ngượng đến đỏ mặt, rồi lại cảm thấy mình thật ngu ngốc khi nhìn Draken cùng cô gái trong phòng nói chuyện với nhau.

" Chuyện này là sao... ;;_;;"

Takemichi ấm ức nói, sau đó lặng lẽ đóng cửa phòng tắm lại. Có lẽ vì quá sốc, Takemichi đã không chú ý tới tai của Draken lúc này cũng đã ửng đỏ. Nhưng Takemichi không chú ý cũng không có nghĩa là người khác không thấy được.

" Arara, Kenbou~"

Cô gái trong phòng cười nhìn Draken, trên mặt hiện rõ sự trêu chọc của một bậc phụ huynh khi bắt gặp con mình đã lớn. Khiến Draken ngày càng xấu hổ, nhanh chóng đuổi cô ra ngoài.

" Ây da, đừng mà, dù là con trai cũng không sao đâu Kenbou, cậu nhóc đó rất dễ thương đó"

Cô gái như người phụ huynh ra lời động viên với con mình, khiến Draken càng lúc càng thẹn.

" Không phải! Chỉ là bạn thôi! "

Hắn đóng sập cửa lại, rồi lại ngồi thụp xuống đất, hai tay khoanh lại cố che đi sự xấu hổ của mình.

A, cái gì thế này.

Draken hiểu rõ mình đang bị gì, vì dù sao từ nhỏ cậu cũng đã sống trong một môi trường không cho phép sự trong sáng xuất hiện trong cậu. Nhưng cậu không nghĩ, mình vậy mà lại có ý với một đứa con trai. Cậu lại càng không nghĩ, mình thế mà sa vào lúc nào đến bản thân mình cũng không biết.

Nhớ lại hồi nãy, tim Draken lại càng đập mạnh hơn. Ừ thì, da của Takemichi trắng hơn cả hắn nghĩ, nhìn cũng có vẻ rất mịn, cả mái đầu xù lẫn khuôn mặt ngây ngốc đó. Chợt, Draken cảm thấy mình thật khát nước, có chút không ổn.

" À...Draken...mày bị sao à? "

Takemichi không biết từ lúc nào đã ra khiến hắn giật bắn mình. Sự chột dạ của Draken cũng khiến Takemichi khó hiểu. Cả hai đột nhiên rơi vào khoảng lặng ngượng ngùng. Mãi đến một lúc sau, Draken đã bình tâm trở lại mới bắt đầu nói chuyện, xua tan đi sự gượng gạo kia.

Nhưng đêm hôm đó, lần đầu tiên Draken biết tư vị gọi là mộng xuân, khiến hắn giật mình mà mất ngủ cả đêm.

Mấy hôm sau, cả Touman lại loạn lên khi thấy Draken ngày càng tiền tụy. Takemichi vì thế càng siêng đến nhà Draken để chăm sóc cậu. Nhưng Takemichi không biết, chính vì cậu thường xuyên đến mới khiến Draken đến đêm không thể ngủ được.

Hóa ra, đây gọi là sự ngu ngốc trong tình yêu. Draken nhìn nguyên nhân khiến mình mất ngủ lại đang lo lắng cho hắn trước mặt, bật cười bất đắc dĩ.

[Alltake] Nhà có một anh hùng mít ướtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ