Lisa lóng ngóng đan hai tay vào nhau cho đỡ run, nhưng xem bộ không giúp hơn được chút nào hết. Thì cũng chả trách được, đã bao giờ nó bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng ngồi uống trà như thế này đâu! Dù là chẳng phải học sinh thông minh có thành tích nổi trội, và cũng chẳng là học trò cưng của bất cứ thầy cô nào hết, nhưng con bé cũng thuộc dạng ngoan hiền và thường năng nổ tham gia hoạt động của trường mà...
Chắc ai cũng hiểu cái cảnh khi mà tên mình bị xướng lên trên loa thông báo của trường là thế nào rồi, xấu hổ không để đâu cho hết! Mà đã thế còn đúng lúc đội Hiphop đang biểu diễn trong canteen nữa chứ!
Phải nói cái cảnh bao nhiêu ánh mắt đang ngưỡng mộ theo dõi từng bước nhảy điêu luyện của Lisa giây trước, giây sau bỗng nhiên chuyển thành ánh mắt nhìn nó như một kẻ tội đồ vậy... Ôi con sông cuê...
Mà bực mình ghê, mang tiếng là lên phòng hiệu trưởng uống trà, mà nó khô đét cả họng rồi đây nhưng nào có dám hé răng nửa lời xin ai cốc nước đâu. Nó cắn răng nhìn ra ngòai cửa, nơi có bình nước nóng lạnh ở đó mà ao ước quá chừng. Mong được uống nước một thì mong được ra ngồi cùng với bóng ai kia quen thuộc đang lóng ngóng đứng đó đợi nó từ nãy tới giờ, mãi tới khi chuông tan học reo lên rồi mà em vẫn chưa chịu đi.
Lisa thở dài, đưa tay lên trán suy nghĩ xem chốc nữa giải quyết xong mấy cái vụ rắc rối này thì nên đưa Chaeyoung đi ăn gì nhỉ...
Mới nghĩ tới món giò heo kimchi và bánh cá thì bỗng nhiên cửa bật mở một cái mạnh quá sức cần thiết. Con bé giật bắn cả mình, bình thường mẹ nó ở nhà thì như chằn tinh vậy đó nhưng ra đường thì lại cực kì nhã nhặn quý phái cơ mà...
"BA?" Con bé quên phắt luôn sự lo lắng lúc nãy của mình, nhảy tưng ra khỏi ghế cười lên phấn khích như xé vải, lao vào ôm chầm lấy người đàn ông cao lớn với cái bụng bia đang đứng cạnh mẹ nó "Ba về Hàn Quốc hồi nào?"
"Mới đáp sân bay tức thì thôi!" Ông Manoban cười lớn sảng khoái, vang khắp cả văn phòng khiến ai ai cũng đơ ra mất năm giây. Nhưng hai cha con dường như chẳng còn nhìn thấy ai hết nữa, cười cười nói nói y như cái văn phòng hiệu trưởng này là tổ tiên của họ xây nên. Ông lấy trong cái túi bự chảng của mình một hộp lớn, dúi vào tay con bé "Quà cho con này nhóc! Châu Âu có nhiều thứ hay ho lắm nên ba không thể xách tay hết được, chốc nữa về nhà ba sẽ cho con xem..."
"E hèm!" Bà Manoban ho lên một cái, lườm chồng và con khiến cả hai ớn lạnh cả sống lưng, vội vã im bặt.
"À, rất vui vì anh chị đã đến đây!" Hiệu trưởng nãy giờ còn đang đờ cả người ra vì độ tỉnh queo của cha con Manoban "Hôm nay tôi mời anh chị đến để nói về điểm yếu cần khắc phục lại của con gái anh chị!"
"Điểm yếu hả?" Ông Manoban nheo mắt lại, quay sang nhìn Lisa "Nhóc, con yếu ở đâu? Sao ba thấy con khỏe như trâu mà! Thầy hiệu trưởng coi sao chứ... con bé này nó gầy vậy thôi chứ lúc nãy nó vồ tôi xém tắc thở đó! Không yếu chút nào đâu!"
"Ý tôi là vấn đề học hành của em ấy cơ..." Thầy hiệu trưởng kiên nhẫn giải thích, ngó sang bên đã thấy bà Manoban lắc đầu thở dài, còn Lisa đang gồng tím cả mặt để không cười phá lên "Và cả chuyện tình cảm của em ấy nữa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelice] Little bittersweet something
RomansaOh. My. God. ChaeYoung is straight ... and Lisa is not! *** Một câu chuyện nhẹ nhàng và hoàn toàn có thật. Tôi viết ra để nhớ về một tuổi trẻ tươi đẹp. 02/05/2018