Chaeyoung khẽ cựa mình khi những cơn gió đầu đông lùa qua khe cửa sổ. Em nhíu mắt khẽ nhìn ra bên ngoài, trời còn tối lắm. Cái kiểu thức giấc vào lúc trời còn chưa hửng sáng, đã thế tiết trời lại còn se se lạnh như thế này càng khiến con người ta lười biếng và ham muốn chiều chuộng bản thân ngủ trễ hơn một chút nữa. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ mà!
Nghĩ đoạn, Chaeyoung trườn mình chui vào sâu hơn trong mớ chăn ấm áp mềm mại, người em cong lại ôm thít lấy chú gấu nhỏ vào lòng, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười mãn nguyện.
Đột nhiên, sực nhớ ra điều gì đó, em vội vã nhổm dậy. Đầu tóc vẫn còn rối lòa xòa, mắt vẫn còn nhíu chặt lại với nhau tiếc nuối không nỡ mở lên, thế nhưng em vẫn đưa tay lần mò khắp nơi trên giường của mình để tìm cho ra chiếc điện thoại.
Trong đầu của Chaeyoung, em nhớ mang máng rằng tối khuya hôm qua hình như có ai đó gọi cho mình, và nói điều gì đó nghiêm trọng lắm. Nhưng lúc đó em đã đi ngủ mất rồi, mà khi Chaeyoung ngủ, thì kể cả nếu có ai kiên nhẫn gọi em dậy được, thì đầu óc của em cũng không có ở đó để nghe họ nói chuyện nữa. Thế nên, ngay lúc này mà em còn nhớ được hôm qua có chuyện gì đó quan trọng thì hẳn nhiên là nó phải gấp rút lắm rồi đây!
Tìm thấy điện thoại rồi, em liền gọi ngay cho người đã gọi cho em hơn mười cuộc điện thoại từ mười hai giờ đêm tới hơn một giờ sáng.
"Seulgi à?" Giọng em khào khào vang lên.
"Chaeyoung? Giọng cậu sao thế?" Giọng khàn đục từ đầu dây bên kia đáp lại.
"Có sao đâu, tại tớ mới ngủ dậy mà... Ai chẳng thế, giọng cậu cũng hơn gì đâu!"
"Không, cả đêm qua tớ có ngủ đâu! Tớ khóc đó!" Seulgi cãi. Con bé cảm thấy hơi ấm ức, vì bạn thân của nó sắp rời đi nên cả đêm qua nó khóc lóc ỉ ôi, đến nỗi bây giờ giọng biến thành vịt đực. Mà nó ức vì Chaeyoung tưởng nó đang ngái ngủ một, thì khó chịu vì chuyện em vẫn bình thản ngủ được sau khi nó thông báo tin chấn động kia mười.
"Làm sao mà cậu phải khóc?"
Nghe đầu dây bên kia hỏi mà Seulgi muốn điên lên luôn!
Con bé nghĩ, thiệt tội nghiệp cho Lisa dành hết cả mấy tháng ròng thanh xuân để crush Park Chaeyoung. Cuối cùng khi nó sắp phải quay về Thái Lan chưa kịp tỏ tình xơ múi gì hết thì em cũng hoàn toàn bình thản ngủ thẳng cẳng cho tới sáng! Lại còn hỏi, tại sao phải khóc!
"Trò thật vô tình đó, trò Park!"
"Ơ..." Chaeyoung ngạc nhiên quá chừng khi Seulgi chợt đổi giọng điệu với mình. Em mong manh và nhạy cảm lắm, bỗng nhiên con bé bất ngờ lạnh lùng như thế, làm em không thể nào tránh khỏi hoang mang "Cậu nói gì vậy, Seulgi?"
"Bạn thân tôi sắp rời khỏi Hàn Quốc rồi, tôi không được gặp nó nữa nên tôi khóc! Có gì lạ không?" Con bé hậm hực đáp lời "Trò mới là người kì lạ đó! Ít nhiều gì Lisa cũng rất tốt với trò, vì nó thích trò! Trò không đáp lại tình cảm của nó thì tôi cũng chẳng dám trách, nhưng giờ cũng sắp chẳng còn được gặp nhau nữa mà trò vẫn vô tâm bình thản như chẳng có gì xảy ra thì tôi cũng đến chịu trò đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelice] Little bittersweet something
Storie d'amoreOh. My. God. ChaeYoung is straight ... and Lisa is not! *** Một câu chuyện nhẹ nhàng và hoàn toàn có thật. Tôi viết ra để nhớ về một tuổi trẻ tươi đẹp. 02/05/2018
![[Chaelice] Little bittersweet something](https://img.wattpad.com/cover/142405061-64-k976078.jpg)