Chaeyoung à, đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu khóc...
Từ trước tới nay, cậu luôn thực sự mạnh mẽ trước mặt tất cả mọi người. Tớ dù chưa phải là biết cậu quá lâu, nhưng tớ đoán tớ đã chứng kiến kha khá những khó khăn và đau đớn mà cậu đã phải trải qua rồi, và tớ chưa từng thấy cậu mở miệng than vãn hay tỏ vẻ bi quan một lần nào cả!
Chỉ có lần này, là lần đầu tiên trong đời tớ, nhìn thấy nước mắt cậu rơi!
Và tin tớ đi Chaeyoung ạ, tớ đã đau lòng lắm, đau lắm đấy! Đau tới nỗi tớ ước gì đây cũng là lần cuối cùng phải chứng kiến cậu khóc như thế!
Sàn tập đã quá trơn, tớ đoán là do ai đó sử dụng phòng tập trước chúng ta đã không lau dọn cho kĩ trước khi rời đi, và hậu quả là cậu bị trượt chân ngay đúng lúc mới bước vào.
Đau lắm đúng không Chaeng? Tớ biết là đau lắm! Tớ đã từng bị bong gân như thế rồi mà, và tớ nhớ tớ đã khóc toáng lên muốn sập cả bệnh viện khi bác sĩ cố gắng nắn lại cho tớ.
Thế mà cậu vẫn im lặng, môi cậu mím chặt vào nhau để kìm nén. Cậu không rơi một giọt nước mắt nào, mà chỉ có những giọt mồ hôi túa ra ướt đẫm trên trán cậu. Có lẽ lúc đó tớ thực sự tức giận với những kẻ vô trách nhiệm đã để sàn nhà trơn như thế mà bỏ đi khiến cậu bị chấn thương tới nông nỗi này, nên tớ đã không để ý cậu bám chặt vào tay tớ đến nỗi rướm máu!
Tớ giấu cậu chuyện đó, vì tớ không phiền đâu! Trái ngược lại, tớ đang tự trách mình, nếu tớ biết lúc đó cậu phải chịu đựng nhiều đến thế, tớ lẽ ra nên an ủi vô về để cậu thoải mái hơn mới phải...
Tớ thật tệ đúng không Chaeng, phải mãi tới khi cậu khóc nghẹn đi, tớ mới sực tỉnh mà ôm lấy cậu vào lòng...
Chaeyoung của tớ thực sự rất mạnh mẽ, nỗi đau đớn không thể làm cậu trở nên yếu mềm một chút nào. Thế nhưng khi bác sĩ bảo cậu không được vận động mạnh trong hai tuần tiếp theo, thì cậu lại òa lên như một đứa trẻ!
Tớ hiểu, tớ hiểu mà!
Trận chung kết của chúng ta sẽ điễn ra vào chủ nhật tuần này, nghĩa là chỉ còn có ba ngày nữa thôi...
Cậu không thể tham dự được!
Chaeyoung của tớ, tớ thương cậu quá...
Tớ biết, cậu khóc không phải vì không được tham dự vào một trận đấu quan trọng. Cậu khóc, là vì cậu biết có rất nhiều người đang trông chờ vào cậu mà đúng không?
Tớ thực sự nổi giận với chị Jisoo lúc này, vì chị ấy giao cho cậu một vị trí quá chủ chốt, chị ấy đặt lên vai cậu một trách nhiệm quá lớn khiến cậu phải đau khổ và dằn vặt nhiều như thế trong khi cậu là người chịu tổn thương nhất khi chuyện không may này xảy ra!
"Vì Chaeyoung có năng lực, nên chị giao cho con bé vị trí quan trọng thôi! Dẫn dắt đội mình chiến thắng, là trách nhiệm của đội trưởng như chị, tại sao em lại tức giận cơ chứ?"
"Trách nhiệm của chị, nhưng chị làm Chaeyoung tổn thương! Chị làm thế vô tình khiến cả đội trông chờ vào cậu ấy nhiều quá, và bây giờ thì cậu ấy khóc vì nghĩ đã làm mọi người thất vọng đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelice] Little bittersweet something
RomanceOh. My. God. ChaeYoung is straight ... and Lisa is not! *** Một câu chuyện nhẹ nhàng và hoàn toàn có thật. Tôi viết ra để nhớ về một tuổi trẻ tươi đẹp. 02/05/2018