Chaeyoung ăn vội vàng, đây là bữa ăn cuối cùng mà khách sạn cung cấp cho toàn bộ đội nhảy trước khi tất cả mọi người tập trung lại để lên xe trở về nhà. Chính vì thế mà bữa ăn này khá là thịnh soạn, vừa ngon vừa đủ chất, hơn hẳn những món ăn tẻ nhạt ngày thường.
Tuy ngon là thế, nhưng cô bé Chaeyoung ăn với một tâm thế buồn bã chán chường, ngước nhìn lên xung quanh, cả đội cũng chẳng khá khẩm hơn em là bao.
Cũng là bởi vì đội Hip Hop của em đã thua cuộc rồi. Không khí nặng nề u ám cứ thế đè thít lên lồng ngực tất cả các thành viên trong đội, họ đã thua cuộc với một tỉ số thật sít sao!
Có tiếng khóc thút thít chợt vang lên, Chaeyoung quay đầu lại nhìn, thấy Seulgi bỗng nhiên quẳng cả chén đũa sang một bên rồi òa lên khóc nức nở, Joohuyn chỉ biết ôm chầm lấy nó rồi vỗ về thì thầm an ủi.
Tiếng khóc của con bé cứ như là lửa châm ngòi cho bom nổ, cả đội đang rệu rạo ngồi trên bàn ăn cũng đồng loạt khóc um lên, khiến toàn bộ nhân viên khách sạn đứng sững lại bối rối, còn các vị khách đang dùng bữa tại sảnh ăn đều ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chaeyoung còn nghe loáng thoáng đâu đó, một giọng nói vang lên hỏi người bồi bàn có phải lũ nhỏ này bị bỏ đói lâu ngày quá đến bây giờ được ăn no nên cảm động tới phát khóc không.
Chaeyoung chỉ thở dài, vì trên tay người đó còn đang cầm chặt tờ báo mà trang nhất đăng hình ảnh của đội tuyển Hip Hop thành phố Seoul, đang tươi cười giơ cao chiếc cúp danh giá. Em đau đến lặng cả người, vì chẳng ai nhận ra đội của em, chẳng ai nhận ra người về ở vị trí thứ hai cả!
Nhưng, Chaeyoung tạm thời không suy nghĩ quá nhiều tới chuyện đó. Em đứng dậy, tập tễnh với những bước đi khó khăn vỗ nhè nhẹ lên vai một vài đồng đội thân thiết để an ủi họ, rồi tiến tới chỗ người bồi bàn, nhờ anh ta gói lại một phần ăn cho ba người để mang lên phòng.
Cái điều khiến Chaeyoung đau lòng nhất, không phải vì các đồng đội của em đang rơi nước mắt vì thua cuộc, càng không phải vì chiếc cúp vô địch đã trôi khỏi tay trường của em trong gang tấc... Mà chính là vì Lisa!
Lisa, và cả Jisoo nữa, hai người gần như đã chẳng rơi một giọt nước mắt nào khi trọng tài hô vang tên đội chiến thắng. Họ chỉ lặng lẽ đứng như trời trồng, giữa các đồng đội khác ngã gục xuống trong sự thất vọng ê chề. Từ trên khán đài nhìn xuống, Jennie đã phải bật khóc khi nhìn thấy hình bóng người yêu mình cô đơn đến lạ.
Chaeyoung hít một hơi thật sâu hơn nữa, rồi thận trọng nhón chân chậm rãi bước đi lên phòng. Chân em vẫn còn đau lắm, nhưng tạm thời cũng đã đi lại được. Tuy là sẽ thật tốt nếu có ai đó dìu em bước đi, nhưng em hiểu tình hình hiện tại, ai nấy cũng đều bị sự thật thua cuộc bẽ bàng nuốt chửng, làm gì còn tâm trí lo lắng cho cái chân bị thương nặng của em nữa!
Về đến phòng, em nhìn thấy Jisoo đang nằm trên giường, đầu gối lên đùi của Jennie. Bình thường nhìn cảnh hai chị lớn mùi mẫn với nhau thì Chaeyoung khó chịu lắm, nhưng lần này em lại cảm thấy thương đội trưởng của mình quá. Chị quay mặt vào với Jennie, toàn thân thì cuộn tròn quắp lại trông tội nghiệp lắm. Mặc kệ người yêu của mình ngọt ngào an ủi vỗ về, vai Jisoo lâu lâu vẫn cứ run lên từng hồi, và chị cứ nằm như thế, suốt cả ngày trời, không màng ăn uống!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelice] Little bittersweet something
RomansaOh. My. God. ChaeYoung is straight ... and Lisa is not! *** Một câu chuyện nhẹ nhàng và hoàn toàn có thật. Tôi viết ra để nhớ về một tuổi trẻ tươi đẹp. 02/05/2018