Lisa thức giấc khi trời chưa sáng hẳn. Nó nặng nề ngồi dậy vì cái lưng quá mỏi vì đã nằm trên ghế sofa quá lâu, uể oải vươn vai một cái cho giãn xương cốt.
Nó hít một hơi thật sâu, rồi lê thân bước vào nhà vệ sinh toan đi tắm cho tỉnh táo, thì bỗng đột nhiên có cái gì đó sáng lấp lánh ở trên bàn đập vào mắt. Lisa thở dài tiến lại gần, rồi nhặt lên chiếc huy chương màu bạc dìu dịu, những ngón tay miết nhẹ lên những đường khắc chạm nổi trên bề mặt nhẵn thín.
Mắt nó nóng lắm, vì đã dành trọn cả ngày hôm qua để khóc lóc vì thua cuộc trong trận đấu chung kết. Tuy nó biết, đội của nó đã nỗ lực hết sức rồi, nhưng sự nuối tiếc vẫn cứ âm ỉ dai dẳng mãi trong lòng. Chẳng thà nếu như thua cuộc với một tỉ số cách biệt, chắc nó sẽ không buồn nhiều đến như thế này.
Thua trong gang tấc, chẳng những không khiến nó thấy tự hào vì đã có một trận đấu tay ngang với đội tuyển Seoul, điều kiện và cơ sở vật chất tốt hơn hẳn trường nó, mà lại càng khiến cho sự tiếc nuối dày vò tâm trí nó mạnh mẽ hơn mà thôi!
Bao nhiêu câu nói giá như cứ văng vẳng mãi trong đầu.
Giá như đội hình của nó bền sức hơn, không bị đuối hơi ở những phút cuối cùng.
Giá như nhà trường đầu tư cho đội nó đồng phục đẹp hơn, bắt mắt hơn, thu hút hơn với khán giả để nhận được nhiều bình chọn hơn.
Giá như nó có thể nâng cao chiếc cúp vàng danh giá.
Giá như nó chiến thắng, thì nó sẽ hét thật to, mặc kệ rằng điều đó có thể đang được phát sóng truyền hình trực tiếp.
Nó sẽ hét lên rằng, nó thích Chaeyoung!
Có thể mọi người sẽ cười nó, hoặc trêu chọc nó cũng được. Nhưng liệu có còn quan trọng nữa không, khi mà tất cả mọi người đang vỡ òa trong niềm vui chiến thắng?
Không, sẽ không ai để ý tới một hành động ngu ngốc, khi họ đang hướng mọi sự chú ý vào một điều khác! Hơn nữa, họ sẽ du di cho nó nhiều hơn, kể cả việc làm tỏ tình công khai cũng không phải hay ho cho lắm, nhưng nó vừa là người mang về chiếc cúp vàng đó!
Ngốc nghếch thế nào, cũng sẽ được cái bóng của chiến thắng che mờ đi thôi!
Và khi đó, kể cả trong trường hợp xấu nhất là Chaeyoung có từ chối tình cảm của nó đi chăng nữa, thì có lẽ niềm vui cũng sẽ cuốn trôi đi những giây phút khó xử giữa hai đứa. Và rồi em sẽ quên đi, và rồi hai đứa lại làm bạn. Nó chẳng mất gì cả!
Hoặc, biết đâu chừng, nếu nó đủ may mắn, Chaeyoung sẽ đáp lại tình cảm của nó!
Thì nó sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời này!
Nhưng, đó chỉ là trường hợp sẽ xảy ra khi Lisa cầm trên tay chiếc huy chương vàng mà thôi. Chứ hiện tại, nó chẳng dám liều mình hó hé dù chỉ một câu.
Nó sợ hãi, nếu như Chaeyoung biết được tình cảm của mình, thì ngay cả thậm chí cái tình bạn giữa hai đứa cũng khó mà giữ được ấy chứ!
Bởi thế, giá như, chiếc huy chương trên tay nó biến thành màu vàng thì tốt biết mấy!
Giá như, nó có cơ hội để nói thật với em, chỉ một lần thôi cũng được!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelice] Little bittersweet something
RomanceOh. My. God. ChaeYoung is straight ... and Lisa is not! *** Một câu chuyện nhẹ nhàng và hoàn toàn có thật. Tôi viết ra để nhớ về một tuổi trẻ tươi đẹp. 02/05/2018