Chương 15: Bổn tọa lần đầu tiên biết có kiểu động phòng này

92 8 0
                                    

Edit: Chu

Đương nhiên chuyện đào hôn chỉ có thể nghĩ tới, Sư Muội vẫn còn ở đây, nói thế nào hắn cũng không thể đi được.

Chỉ là Quỷ Ti Nghi này, con mẹ nó có trách nhiệm quá mức rồi?

Mặc Nhiên nghẹn đến xanh mặt, mũi cũng thở ra khí giận. Thầm nghĩ bao nhiêu loại lễ đón dâu còn không nói, thế mà định quản cả chuyện động phòng của người ta? Còn nữa! Đều nằm cứng đơ cả rồi! Thi thể cứng hết rồi! Còn động phòng kiểu gì được!!!

Sắc mặt Sở Vãn Ninh bây giờ như thế nào, hắn không dám nhìn, tiếp tục nhìn chằm chằm thảm đỏ giả ngu. Hiện tại, hắn đặc biệt muốn lôi đầu Quỷ Ti Nghi trốn trong góc kia ra ngoài ánh sáng, sau đó gào lên—— Đệt con mẹ ngươi! Ngươi giỏi thì động cho ta xem với!

Kim Đồng Ngọc Nữ vây quanh hai người, đẩy họ đi.

Dừng lại trước một quan tài, bên ngoài sơn đỏ, rất lớn, lớn gấp hai quan tài bình thường, nhìn qua thế mà giống như đúc quan tài lần trước thấy.

Sở Vãn Ninh trầm ngâm, hiểu ra.

Mặc Nhiên cũng chợt hiểu ý của Quỷ Ti Nghi, lập tức thở hắt ra.

Người chết đương nhiên không thể động phòng, thứ gọi là động phòng hoa chúc, hẳn là nằm chung vào một cỗ quan tài, cùng hợp táng, hoàn thành thứ gọi là "Chết nằm cùng huyệt".

Lúc này Kim Đồng Ngọc Nữ giòn giã xác nhận suy nghĩ của họ: "Trước hết mời nương tử vào động phòng."

Sở Vãn Ninh phất tay áo rộng, lạnh mặt nằm vào.

"Tiếp theo mời tân lang vào động phòng."

Mặc Nhiên đứng trên quan tài chớp chớp mắt, thấy Sở Vãn Ninh đã chiếm hết nửa chỗ. Quan tài này tuy lớn, nhưng để hai đại nam nhân nằm vào, vẫn là hơi chật, hắn nằm vào, không tránh khỏi đè lên tay áo Sở Vãn Ninh, làm đối phương tức giận trừng mắt.

Đôi Kim Đồng Ngọc Nữ kia đi vòng quanh quan tài hát, vẫn là bài âm trầm lúc trước, lời ca mơ hồ khó hiểu.

"Nước Bạch Đế, bọt sóng trong; uyên ương quỷ, ngậm hoa nghênh.

Chung quan tài, nằm cùng huyệt; ý nguyện trước, sau chết thành.

Từ đây làm bạn chốn hoàng tuyền, cô hồn bích lạc không chia lìa."

Hát xong, tiểu đồng nâng nắp quan tài chậm rãi đóng lại, ầm một tiếng trầm vang, chung quanh thoáng chốc tối om.

Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên bị nhốt trong quan tài hợp táng.

Quan tài này rất dày, nói chuyện nhỏ, bên ngoài sẽ không nghe thấy, Sở Vãn Ninh đưa tay tạo một kết giới cách âm, bảo đảm tiếng động bên trong không truyền ra ngoài, làm xong hết, câu đầu tiên khi y mở miệng nói là——

"Dịch sang bên kia đi, ngươi đè lên tay ta rồi."

Mặc Nhiên: "......"

Hình như nên có chuyện khác quan trọng hơn "đè lên tay" chứ?

Cho dù oán giận trong lòng, nhưng Mặc Nhiên vẫn dịch sang bên cạnh.

"Dịch sang chút nữa đi, ta không nằm thẳng được."

[Re-up] [Đam mỹ] Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ