Chương 117: Sư tôn bảo ta cút đi

142 8 1
                                    

Ý tứ lời này của Dung Cửu, là chỉ Sở Vãn Ninh tất nhiên sẽ khó chịu, sẽ ghen, sẽ chịu không nổi.

Nhưng Mặc Nhiên lại không biết Sở Vãn Ninh luôn tồn tại một tình cảm dành cho hắn kỳ thật là tình yêu, hắn cân nhắc lời nói này, cảm thấy Dung Cửu muốn bày những chuyện phá trướng của mình ra cho Sở Vãn Ninh thấy, nhiều chuyện hoang đường đồ đệ làm như vậy, từng chuyện từng chuyện kể cho sư phụ nghe, mặt mũi sư phụ sao còn nhịn được? Không phải tức chết à?

Liền nói ngay: "Ngươi đừng có ý làm hại y!"

Dung Cửu cười, rất kiều mị, rõ ràng là một nam nhân, lại có tóc mây hoa nhạn, hắn ôn nhu nói: "Vậy ngươi còn phải giúp ta, đưa ta rời đi, ta sẽ ngoan ngoãn, bảo đảm cái gì cũng không nói, cũng không gây thêm phiền."

Mặc Nhiên thật sự hết cách, thầm mắng một tiếng, quay đầu bỏ đi. Dung Cửu biết hắn đã ngầm đồng ý, vui rạo rực đi theo. Mặc Nhiên đi không quá hai bước, đột nhiên quay đầu lại, ngón tay chỉ thẳng vào hắn, thấp giọng nói: "Dung Cửu, nếu ngươi không thành thật, ta bảo đảm sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán đừng mơ luân hồi."

Dung Cửu uyển chuyển như sương như khói, xinh đẹp nói: "Ngươi không hại ta, ta không hại ngươi, ngươi không bắt nạt ta, ta bảo đảm thành thật. Mặc Tiên Quân, ta là người thế nào, ngươi còn không rõ sao? Ngươi chính là lão ân khách của ta đó."

"..." Kiếp trước Mặc Nhiên thích dáng vẻ mềm giọng ngọt ngào này của hắn bao nhiêu, giờ thì ghê tởm bấy nhiêu, nhưng hắn hết cách rồi, nhìn Dung Cửu nhẹ nhàng đi tới cạnh Sở Vãn Ninh, lại trăm lần cũng nghĩ không ra--

Mình trước kia bị mù à?

Tống Thu Đồng Dung Cửu... Toàn loại gì đâu, sao có thể coi trọng, có thể thích nổi?

Nếu hắn có thể trọng sinh đến trước mặt mình kiếp trước, hắn thật muốn bóp cổ Đạp Tiên Quân, mở đầu tên kia ra, xem bên trong bị úng bao nhiêu nước rồi, từng chuyện, là cái chuyện gì đây?

Cũng may Dung Cửu vừa nãy nói không hết, cảm tình của Sở Vãn Ninh người này vẫn là một trang giấy trắng, Dung Cửu là một tay già đời cười khanh khách giải thích với y một lát, lông mày vẫn nhíu chặt của Sở Vãn Ninh mới chậm rãi buông lỏng.

Y thậm chí còn nghĩ, hoá ra do mình tâm tư không thuần khiết, thế mà hiểu nhầm ý "tình bạn cũ" của thiếu niên, tuy sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng lại rất xấu hổ.

Dung Cửu nếu muốn bỏ thêm muối, không thể không làm mấy chuyện, hắn quen thuộc với cung đình này, nói: "Phố này tuy ít người, nhưng cũng không thể trốn, nếu muốn an tâm xem xét kết giới phá thế nào được, ta đưa các ngươi đến một nơi khác."

Nơi khác trong lời hắn, trên thực tế là một kho hàng cất vải dệt ở Quỷ Giới, vải trắng xếp cao, thật sự không thể che giấu hành tung tốt hơn nữa.

Ba người tìm một vị trí hẻo lánh, ngón tay Sở Vãn Ninh như bắt mạch cho người ta mà chạm lên mặt tường, cố gắng cảm nhận kết giới bao kín hành cung.

Nhưng qua thật lâu, vẫn không có cách nào dò ra được, ngược lại hồn phách Sở Vãn Ninh càng thêm suy yếu, Mặc Nhiên giữ lấy tay y, kéo tay y rời khỏi tường, nói: "Người nghỉ ngơi một lát đi."

[Re-up] [Đam mỹ] Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ