Chương 52: Hình như bổn toạ còn chưa được lên sàn

123 6 0
                                    

Tiết Chính Ung đang ở trường luyện kiếm phía Bắc, chân trời chợt bay tới một đóa hải đường, ông "Hử" một tiếng, vừa dùng khăn lau mồ hôi, vừa nhận hải đường, lẩm bẩm: "Ngọc Hành gửi tin hải đường? Có chuyện gì cần nói với mình à? Từ khi nào y lười tới vậy rồi?"

Lời tuy nói vậy, Tiết Chính Ung vẫn mở ngắt nhụy vàng tỏa ánh vàng lấp lánh trên hải đường ra, tiếng lọt vào trong tai.

Một tiếng trẻ con xa lạ truyền tới: "Tôn chủ, nếu ngươi rảnh rỗi, mong hãy mau tới Hồng Liên Thủy Tạ..."

Tiết Chính Ung vốn không tin, nhưng lúc ông ngự kiếm tới trước dinh thự của Sở Vãn Ninh, vẫn hoàn toàn ngây ngốc.

Bên đình hóng gió cạnh hồ sen, có một đứa nhỏ tầm năm sáu tuổi khoanh tay đứng, vẻ mặt đăm chiêu chăm chú nhìn lá sen. Nhìn từ cạnh sang, mặt người này như sương tuyết, mắt như hồ băng, còn khoác y phục của Sở Vãn Ninh, có điều với nó mà nói thì quá rộng, ống tay áo và vạt áo đều bị kéo lê trên mặt đất, nhìn qua chỉ như đuôi cá phiêu dật trong chậu.

Tiết Chính Ung: "..."

Đứa bé quay đầu lại, vẻ mặt kiêu căng ngươi dám cười ta chết luôn cho ngươi xem.

Tiết Chính Ung: "Phì ha ha ha ha ha ha!!!"

Đứa bé tức giận đập bàn nói: "Ngươi cười cái gì! Có gì đáng cười!"

"Không phải ta không cười—— a ha ha ha, e hèm không được, Ngọc Hành, ta bảo ngươi tới chỗ Tham Lang trưởng lão khám vết thương, ngươi cố tình không nghe, ha ha ha ha, buồn cười chết ta." Tiết Chính Ung ôm bụng cười, "Ta trước nay, ta chưa từng gặp đứa nhỏ nào sát khí nặng thế, a ha ha ha ha."

Đứa nhỏ này không phải ai khác, đúng là Sở Vãn Ninh sau khi ngủ dậy phát hiện thân thể mình bị thu nhỏ. Dây liễu xuyên qua vai y ở Kim Thành Trì không biết mang pháp chú gì, thế mà biến người ta thành dung mạo dáng hình năm sáu tuổi, may mà pháp lực không giảm, bằng không Sở Vãn Ninh cảm thấy mình có thể chết được thật rồi.

Tiết Chính Ung vừa cười, vừa đi tìm giúp y một bộ y phục cho tiểu đệ tử.

Sở Vãn Ninh thay xong, cuối cùng không còn nực cười thế nữa. Y sửa lại giáp che tay bạc viền xanh, ngẩng đầu lườm Tiết Chính Ung, sau đó hung dữ nói: "Ngươi mà dám nói ra ngoài, ta giết ngươi."

Tiết Chính Ung ha ha nói: "Ta không nói, ta không nói. Nhưng mà ngươi bị vậy thì sao đây? Ta không biết y thuật, cũng phải nhờ người tới khám cho ngươi chứ? Nếu không ta mời Tham Lang trưởng lão đến..."

Sở Vãn Ninh phất tay áo lên, lại phát hiện tay áo tiểu đệ tử nhỏ hẹp, chút khí thế cũng không có, càng thêm khó chịu: "Mời hắn làm gì? Để hắn chê cười ta à?"

"Thế ta bắt bảo phu nhân đến xem?"

Sở Vãn Ninh mím môi không nói lời nào, nhìn qua thế mà có chút ấm ức.

"Ngươi không nói gì, ta coi như ngươi đồng ý nhé?"

Sở Vãn Ninh xoay người đi, quay ót về về ông. Tiết Chính Ung biết y tâm tình chán nản, nhưng cảnh lần này kỳ thật quá mức buồn cười, nghẹn một lát lại nghẹn một lát, phì cười thành tiếng.

[Re-up] [Đam mỹ] Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ