Chương 119: Bốn hồn của sư tôn tề tựu

162 6 0
                                    

Sở Vãn Ninh tuy không nghe thấy Dung Cửu ở phía sau hô cái gì, nhưng đã nhận ra sự thật, không cần giải thích nhiều, y cũng hiểu được khi nãy ở kho hàng là Dung Cửu cố tình kích y, muốn y nổi giận, chuẩn bị tốt cho thời cơ chuồn đi mật báo.

Nghĩ đến mình vì chút tình cảm riêng, giờ gặp phải chuyện liên quan đến Mặc Nhiên, lại không thể bình tĩnh nổi, vậy mà có thể vì dăm ba câu đã bị lừa gạt, Sở Vãn Ninh hơi nghẹn.

Y nhìn Mặc Nhiên vội vã chạy trốn cách mình gang tấc, nhịn không được hỏi một câu: "Ngươi về sau... Có đến Đào Tiên Lâu nữa không?"

Thình lình nghe thấy cái tên làm mình bị phạt, chân Mặc Nhiên hơi trượt, giận dữ mắng to: "Tên súc sinh Dung Cửu này! Hắn nói ta về sau vẫn đến Đào Tiên Lâu?! Sao ta có thể đến nữa chứ! Sư tôn người vì giận chuyện này, nói ta lừa người ư?"

"..."

"Sau khi lên Thiện Ác Đài ta đâu còn đến những chỗ như thế nữa... Những thứ đó, ta chưa từng lừa gạt sư tôn, nếu mà sư tôn không tin, cứ dùng Gặp Quỷ trói ta thẩm vấn lại."

"... Không cần."

Sở Vãn Ninh rủ mắt, nhìn Gặp Quỷ mình vẫn nắm chặt trong tay, nghĩ đến mình mặc kệ không hỏi, đã dùng linh lực trên dây liễu đánh Mặc Nhiên thịt bong da tróc, thật sự là...

Chờ một chút, thần võ?!

Ánh lửa trên Gặp Quỷ chiếu lên gương mặt y sáng ngời trong đêm, Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm một lát, trong lòng đã nổi sóng to gió lớn, thử đem linh lực trên Gặp Quỷ vào tay mình, lập tức cảm thấy linh lực cường hãn tới cuồn cuộn không ngừng.

Sở Vãn Ninh đột nhiên hiểu rõ khi ở đây nên lấy linh lực từ chỗ nào——

Giữa người sống và người chết, không thể truyền linh lực cho nhau, nhưng thần võ lại không ảnh hưởng tới cả người sống và người chết, chỉ cần vũ khí không kháng cự lại bản thân, đều là của chung!

Mặc Nhiên chạy một nửa, chợt thấy Sở Vãn Ninh ngừng bước, hắn lập tức quay đầu lại, lo âu bất an hỏi: "Sư tôn, làm sao vậy?"

Trên mặt hắn vẫn còn vết thương, chảy máu, tôn lên cặp mắt đen láy kia, càng có có vẻ đáng thương.

Sở Vãn Ninh mím môi, đã hơi xấu hổ, lại hơi không đành lòng, nhưng tự tôn kiêu ngạo ăn sâu vào xương cốt lại khiến y tuy cảm thấy mình đổ oan cho Mặc Nhiên, nhưng tiểu tử này thật sự đã từng cùng Trương Tam Dung Cửu gì đó dây dưa không rõ, nên đánh.

Cân nhắc như vậy một lát, Sở Vãn Ninh cũng không biết mình nên dùng ngữ khí thế nào, vẻ mặt thế nào mà đối mặt với hắn, vì thế đành phải đơn giản, tiếp tục không thay đổi ngữ khí, cũng không có biểu cảm gì mà nói:

"Mặc Nhiên, ngươi đứng đó, lui tới bên tường cung đi."

"... Để làm gì?"

Sở Vãn Ninh nhàn nhạt nói: "Cho ngươi xem ảo thuật."

"..."

Còn chưa kịp phản ứng lại lời nói sư tôn có ý gì, đã thấy Gặp Quỷ phát ra ánh sáng đỏ rực rỡ không ngừng chảy tới trong tàn hồn của Sở Vãn Ninh, bao bọc toàn bộ hồn phách y một ngọn lửa hừng hực. Mặc Nhiên mở to hai mắt, nhìn Sở Vãn Ninh hô ứng với Gặp Quỷ, đột nhiên ngọn lửa biến mất, nam tử vận y phục đỏ nhè nhẹ vuốt dây liễu, quay đầu lại nói với mình:

[Re-up] [Đam mỹ] Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ