Chương 140: Sư tôn, lật lại

149 6 0
                                    

Edit: Bóng đèn Thiên Di 1000W sáng rực rỡ

Beta:

Nhờ đệm Mặc Nhiên mua, tối đó, Sở Vãn Ninh lại có một giấc mơ, đáng tiếc không phải là mộng đẹp.

Trong mộng, y thấy thiên liệt năm năm trước ở trấn Thải Điệp, chỉ là người tu bổ thiệt liệt cùng y, là Sư Muội.

Giữa bầu trời xám xịt và trận tuyết lớn, Sư Muội chịu không nổi, bị đâm xuyên tim, rơi từ trên bàn long trụ xuống, ngã trên nền tuyết mênh mông vô tận. Mặc Nhiên chạy tới, bế Sư Muội không ngừng chảy máu lên, quỳ bên chân y, cầu y giúp đỡ, cứu lấy mạng đồ đệ của mình.

Y cũng muốn cứu, nhưng kết giới là song sinh, y và Sư Muội đều bị trọng thương, mặt y tái nhợt, y sợ mình vừa mở miệng, sẽ sặc máu, những quỷ mị đó sẽ vây quanh, lập tức xé xác họ thành từng mảnh nhỏ.

"Sư tôn... Cầu xin người... Cầu xin người..."

Mặc Nhiên khóc, dập đầu với y.

Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại, cuối cùng bỏ đi...

Sư Muội chết.

Mặc Nhiên không tha thứ cho y.

Y mơ thấy cầu Nại Hà ở Tử Sinh Đỉnh, đúng mùa rét tháng ba, dưới trời mưa, chồi non mùa xuân yếu ớt nhú lên, dưới chân là đá xanh dài không thấy điểm cuối, y cầm ô, một mình một người mà đi.

Bỗng, đối diện y có một người khác xa xa đi tới, một bộ hắc y, không có ô, trong tay ôm một chồng sách, đi tới phía y. Sở Vãn Ninh không khỏi đi chậm lại.

Người kia hiển nhiên cũng thấy y, nhưng bước chân người kia không ngừng lại, hắn chỉ nâng lông mi lên trong trận mưa xối xả, không chút độ ấm mà liếc nhìn y.

Sở Vãn Ninh muốn gọi hắn lại, muốn nói: Mặc...

Mặc Nhiên không cho y cơ hội để nói chuyện, hắn ôm sách phần hắn, đi qua bên trái cầu Nại Hà, tới gần bên nước sông—- chỉ vì để cách sư tôn ở bên phải xa một chút, lại xa hơn một chút.

Bọn họ đi tới giữa cầu.

Một người từ xưa có thói quen bung dù, đi trong mưa, một người từ xưa không hề có thói quen bung dù, cũng đi trong mưa.

Bọn họ lướt qua nhau mà đi.

Người đội mưa không quay lại mà đi xa, mà người bung dù lại dừng bước, đứng yên ở chỗ cũ.

Hạt mưa lộp bộp lộp bộp rơi trên mặt dù, Sở Vãn Ninh đứng yên thật lâu, lâu đến mức chân hơi cứng lại, như khí lạnh ở Trung Thục đã thấm vào xương cốt.

Y bỗng cảm thấy rất mệt, đi không nổi nữa.

Cảnh trong mơ bị màu đen nhấn chìm.

Trầm lại lạnh lẽo.

Lạnh như mưa, trầm đến mức khiến hai chân nhấc không nổi.

Trong lúc ngủ Sở Vãn Ninh trở mình, co người lại rất nhỏ, có thứ gì đó từ khoé mắt chảy ra, ươn ướt bên gối. Y hoảng hốt nhận ra đây chỉ là một giấc mộng mà thôi, nhưng vì sao lại chân thật như thế, chân thật đến mức có thể cảm nhận được rõ ràng hận ý của Mặc Nhiên, thất vọng của Mặc Nhiên, quyết tuyệt của Mặc Nhiên.

[Re-up] [Đam mỹ] Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ