Lúc chạng vạng, chim mỏi về tổ. Đệ tử Tử Sinh Đỉnh kết thúc công việc của một ngày, đều chạy tới Mạnh Bà Đường. Mặc Nhiên lại không đi, đứng bên cọc người gỗ, có vẻ đang đợi ai đó.
Quan hệ giữa Tiết Mông và hắn mấy năm gần đây hoà hoãn không ít, nhất là sau khi Mặc Nhiên tìm được linh thạch cực phẩm để cậu nạm lên bội đao Long Thành, hiềm khích giữa hai huynh đệ tự nhiên tiêu tán như vậy. Vì thế Tiết Mông quay đầu hỏi hắn: "Không đi ăn à?"
"Ta đợi thêm lát nữa."
Sư Muội đứng dưới ánh hoàng hôn chiều tà, càng tôn lên da như ngưng chi, tuyệt sắc vô song. Y vén tóc lên, hỏi: "A Nhiên đang đợi sư tôn sao?"
"Ừ." Tuy là lúc thần tu Mặc Nhiên đã từng gặp y, năm ấy hộ nhau tu bổ thiên liệt với Tiết Mông, cũng đã thấy dáng người Sư Muội cao hơn cả Tiết Mông rồi.
Nhưng giờ, mặt trời lặn đằng Tây, hắn và Tiết Mông đứng một trước một sau, vẫn là Mặc Nhiên thấy hơi không thoải mái. Hắn đương nhiên không phải cảm thấy Sư Muội như vầy khó nhìn, chỉ là...
Không thể không nói, Mặc Nhiên không biết đó là loại cảm giác gì, có lẽ đã quen thấy dáng vẻ nhu nhược của Sư Muội, luôn bị Tiết Mông che phía sau, hắn không nghĩ giờ sẽ là ngược lại.
Mặc Nhiên cuối cùng cười với Sư Muội: "Hôm qua lỡ tiệc tối, muốn bồi tội với sư tôn, mời người xuống núi ăn một bữa, nên hôm nay không đến Mạnh Bà Đường, các ngươi nếu muốn, thì đi chung đi."
Tiết Mông và Sư Muội không quen ăn chung với Sở Vãn Ninh, nhìn nhau, liền bỏ đi. Mặc Nhiên rảnh rỗi không có việc gì làm, ngồi xổm xuống trên tảng đá xanh, tuỳ tay hái cỏ đuôi chó cầm nghịch, vừa đợi Sở Vãn Ninh xuống núi.
Chờ tới khi hoàng hôn nhuộm màu máu, trăng non đỏ tím từ đám mây nhô lên, phía rừng trúc Nam phong mới có người chậm rãi đi tới, người nọ đã thay một bộ bạch y mới thoải mái hơn, trong tay xách theo một cái lồng, thấy Mặc Nhiên, sửng sốt một lát, vẻ mặt lập tức không được tự nhiên.
"Ta đang có chút chuyện muốn tìm ngươi... Sao ngươi lại ở đây?"
"Chờ sư tôn đi ăn." Mặc Nhiên nói, nhảy từ trên đá xuống, trong tay vẫn giữ ngọn cỏ đuôi chó kia, cười sáng lạn, "Trấn Vô Thường mới khai trương quán ăn mới, nghe nói trước kia nổi danh ở Thượng Tu giới, điểm tâm ngon nhất. Muốn mời sư tôn cùng đi ăn thử."
Sở Vãn Ninh không mặn không nhạt đánh giá hắn từ đầu tới chân một lượt: "Tiền, có tiền không?"
Mặc Nhiên liền cười, cũng không nói gì.
Sở Vãn Ninh hừ một tiếng, ném cái giỏ kia cho hắn, Mặc Nhiên nhận lấy, hỏi: "Đây là cái gì?"
"Y phục của ngươi." Sở Vãn Ninh nói, người đã đi lên trước. Mặc Nhiên vội đuổi theo, cùng sóng vai với y, cười nói: "Chất liệu làm y phục không tồi, mặc rất nhẹ, lại ấm, nếu sư tôn thích, ta cho người sửa bé đi một chút, cũng có thể..."
"Ta không mặc y phục người ta từng mặc qua."
Mặc Nhiên khẽ giật mình, sau đó hơi xấu hổ: "Ý ta không phải vậy, ta... Sáng hôm nay thấy sư tôn mặc, cho rằng sư tôn thích... Là ta suy nghĩ không chu toàn, ta nhờ người trong hiệu, may một bộ mới cho người."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] [Đam mỹ] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
Fiksi Umum!!! TRUYỆN REUP CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA DỊCH GIẢ VÀ SẼ XÓA NGAY KHI ĐƯỢC NHẮC NHỞ Văn án lời ít ý nhiều: Ta vốn muốn ôm sư huynh về, cuối cùng lại ôm về... sư tôn? Văn án dong dài: Mặc Nhiên cảm thấy mình bái Sở Vãn Ninh làm thầy chính là sai lầm. Sư...