Chương 145: Sư tôn có người ăn cơm cùng

184 6 0
                                    

Edit: Thiên Di từ chối nhận cẩu lương

Beta:

Rừng phong nhuộm đỏ tầng tầng lớp lớp, ngày mùa kết thúc.

Thôn dân Ngọc Lương Thôn chuẩn bị mấy tay nải nhỏ, trong có chút thịt khô, bánh mật, hương liệu, vải thô, liên tục dúi vào lòng Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên.

Tử Sinh Đỉnh tuy không thiếu chi phí ăn với mặc, nhưng đây là tâm ý của hương dân, nếu không nhận, ngược lại không tốt. Nên hai người cũng không khách khí, giúp thôn trưởng cầm hầu bao đầy.

Lăng Nhi cũng tới, ôm trong ngực giỏ tre, trên rổ màu xanh nhạt phủ vải, lật vải lên, bên trong đựng bánh chưng và bánh bao, có mười quả trứng gà luộc.

Nàng tới trước ngựa của Mặc Nhiên, đôi mắt to tròn lấp lánh, muốn nhìn hắn, lại nhớ tớ ngày mình nửa say nửa tỉnh mà tỏ tình, lại cảm thấy ngại. Do dự nửa ngày, mới đi tới, nâng rổ qua đỉnh đầu, nói với nam nhân anh tuấn trên ngựa: "Mặc Tiên Quân, cái này... Cái này ta nấu sáng nay, ngươi mang theo, trên đường ăn cùng Sở Tiên Quân nhé."

Mặc Nhiên không biết hành động này của nàng có ý gì, nên do dự, không biết nên cự tuyệt hay từ chối.

Lăng Nhi cũng biết hắn bối rối, bỗng ngẩng đầu, mặt hồng hồng, ánh mắt lại hơi quật cường, cũng có chút đáng thương.

Tuy nàng mong muốn lớn, muốn leo lên một Tiên Quân ghê gớm, nhưng nàng không phải người không có tôn nghiêm, cô nương bị cự tuyệt vẫn lì lợm bám theo.

Nàng nói: "Tiên Quân yên tâm đi, Lăng Nhi không có ý khác, chỉ muốn cảm ơn hơn nửa tháng nay, Tiên Quân đã chiếu cố Ngọc Lương Thôn thôi."

Mặc Nhiên lúc này mới nhận giỏ tre, hắn ngồi trên lưng ngựa, rũ mi nhìn nàng, thành khẩn nói: "Đa tạ cô nương."

"Tiên Quân khách khí rồi."

"Ta cảm thấy cô nương hẳn không muốn ở lại thôn lâu."

Lăng Nhi cười, trong ánh mắt lại có đấu khí: "Ta muốn đến Thượng Tu giới xem thử, nghe nói tông chủ Nho Phong Môn là người tốt, nguyện ý quảng tế hàn sĩ thiên hạ, chúng ta là người Hạ Tu giới, chỉ cần là người làm tại Lâm Nghi, ông ấy sẽ không đuổi chúng ta đi. Ta tuy là nữ, cũng chỉ có thể nấu cơm rửa bát, vẫn có thể dành chút thời gian làm việc."

Đương nhiên điều quan trọng nhất nàng chưa nói—- Đệ tử ở Nho Phong Môn nhiều nhất trong thập đại môn phái, diện tích lãnh thổ của phái lớn, sở hữu bảy mươi hai thành lớn nhỏ, Lâm Nghi phần lớn sẽ là tiên môn, trên đường gặp mười người, cũng đã có năm tu sĩ, nàng tới đó, càng dễ tìm một người chồng tốt.

Sở Vãn Ninh không biết tâm tư của nàng, nghe nói nàng muốn tới Lâm Nghi, nhíu mày nói: "Sâu trong Nho Phong Môn, không như cô nương nghĩ đơn giản như vậy. Nếu cô nương muốn định cư lâu dài ở Thượng Tu giới, không bằng tới đảo Dương Châu Lâm Linh đi."

"Dương Châu sống không dễ, chi phí ăn mặc quá đắt đỏ." Lăng Nhi nói, "Đa tạ ý tốt của Tiên Quân, trong lòng Lăng Nhi tự có suy tính riêng."

Nếu nàng nói ra mấy lời này rồi, Sở Vãn Ninh biết mình có nói thêm cũng vô dụng, liền từ bỏ.

Hai người mang theo đồ trở về, thúc roi giục ngựa. Sở Vãn Ninh qua phụ cận trấn Thải Điệp còn để ý tới chỗ kết giới bên kia, may mà linh lưu mạnh mẽ, tất cả đều ổn định. Vì thế cưỡi ngựa không nghỉ, tới trưa, bọn họ đã về tới Tử Sinh Đỉnh.

[Re-up] [Đam mỹ] Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ