"Đi đi đi." Mặc Nhiên đáp lời, bỗng nghĩ đến cái gì, mặt lộ ra vẻ lo lắng, "Sư tôn, ta giết nhiều âm binh như vậy, chỉ sợ Quỷ giới muốn giải quyết rõ với chúng ta."
"Không sao." Sở Vãn Ninh nói, "Chiêu thức vừa rồi cũng không làm đối thủ hồn phi phách tán. Linh hồn của chúng chỉ bị tan, qua vài hôm sẽ tự tụ lại."
Mặc Nhiên nghe vậy cẩn thận nhìn lại, quả nhiên trông thấy trong đám tro tàn có từng điểm linh hồn phát sáng bồng bềnh bay lên, như đom đóm. Chưa kịp nhìn lâu, Sở Vãn Ninh đã kéo hắn, nói: "Chạy."
Sau vách nát tường xiêu là một đám quân binh bạo nộ đâm loạn, Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên bay nhanh lên ngói xanh, Mặc Nhiên vừa chạy vừa hỏi: "Sư tôn, nếu chúng không chết, không đắc tội Quỷ giới, vì sao không cho ta truyền nhiều linh lực đánh lui chúng?"
Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói: "Ngươi thử chiêu mới kia lần nữa xem."
Mặc Nhiên dù không biết vì sao y nói như vậy, nhưng vẫn thử một lần. Nào đoán được lần này vung ra, chỉ là một đám khói lửa nhỏ, hình như Gặp Quỷ rất mệt mỏi, chẳng còn khí thế của thôn nhật nguyệt trấn sơn hà.
"Linh lực càng nhiều, thời gian phục hồi càng dài." Sở Vãn Ninh nói, " Hăng quá hoá dở. Nhớ kỹ chưa?"
"Nhớ kỹ rồi."
Dừng một chút, Mặc Nhiên nói tiếp.
"Sư tôn. Ta chợt nhớ tới một chuyện, người đoan thử xem ta vừa nghĩ đến cái gì?"
"Cái gì?"
"Ta nghĩ đến huyễn cảnh ở chốn đào nguyên, người cũng dạy ta dùng đằng tiên như vậy. Khi đó người cực kỳ thấp." Mặc Nhiên nhếch miệng nở nụ cười, khoa tay múa chân một chút, "Không tới eo ta nữa kìa."
Sở Vãn Ninh nghe vậy, đột nhiên bị vấp.
"Cẩn thận!"
"Cút." Nếu còn sống, tai Sở Vãn Ninh sẽ đỏ lên, y thẹn quá hóa giận, "Ngươi chỉ có chút tiền đồ như vậy à, còn đi so chiều cao với Hạ Tư Nghịch, sao không so với ta luôn đi?"
Mặc Nhiên cười cười, hắn không so với y, bây giờ dù mình cất cao tư thái, không giống như khi ở trấn Thải Điệp rõ ràng không bằng sư tôn, nhưng cũng chỉ là bình khởi bình tọa mà thôi.
Hắn liếc qua sư tôn, âm thầm nhớ lấy, thầm nghĩ qua mấy năm nữa mình hoàn toàn trưởng thành, nhất định phải kéo Sở Vãn Ninh đi so lại cho cẩn thận.
Bên này Đạp Tiên Đế quân tính toán nhỏ nhặt, bên kia Vãn Dạ Ngọc Hành tâm tình phức tạp.
Tuy y ít nhiều đoán được Mặc Nhiên đã biết mình là Hạ Tư Nghịch, nhưng chính tai nghe hắn nói vậy, vẫn cảm thấy cực kỳ xấu hổ, mặt không có chỗ để giấu.
Dù sao... Y cũng từng ngửa đầu gọi Mặc Nhiên là "Sư ca" giòn tan.
Càng nghĩ càng xấu hổ, càng nghĩ càng tức giận, Sở Vãn Ninh chạy nhanh hơn, vứt Mặc Nhiên ở phía sau.
Mặc Nhiên biết y nghĩ gì, cũng không vội đuổi theo, chỉ chừa khoảng cách nửa bước xa, luôn đi phía sau y. Bọn họ chạy trốn trong gió đêm gào thét, nhìn nam nhân gần trong gang tấc, hồng y đỏ như máu, như đọa phong lưu hà, áo bào thêu kim điệp sinh động như thật, vạt áo càng tràn ngập lưu quang đủ màu sắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] [Đam mỹ] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
General Fiction!!! TRUYỆN REUP CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA DỊCH GIẢ VÀ SẼ XÓA NGAY KHI ĐƯỢC NHẮC NHỞ Văn án lời ít ý nhiều: Ta vốn muốn ôm sư huynh về, cuối cùng lại ôm về... sư tôn? Văn án dong dài: Mặc Nhiên cảm thấy mình bái Sở Vãn Ninh làm thầy chính là sai lầm. Sư...