Thịch. Thịch. Thịch.
Nhịp tim đã trầm lại chậm.
Sở Vãn Ninh cũng chớp mắt theo, ánh mắt kinh ngạc cùng vui sướng, xấu hổ lẫn bứt rứt chợt lóe lên. Ngọc Hành trưởng lão thật không hổ là Ngọc Hành trưởng lão, thanh lãnh mười năm như một ngày, muốn lấy lại mặt mũi thật sự ung dung không vội hơn bất cứ ai, rất nhanh thu lại nhiều loại cảm xúc, cứ như người vừa thất vọng giận dữ trách mắng Mặc Nhiên không phải là y.
"Ngươi không chết, xuống đây làm gì?"
Câu hỏi vừa ra miệng, Sở Vãn Ninh liền hối hận.
Nhìn Mặc Nhiên trong bộ dạng này, chắc chắn là tới cứu mình. Nhưng nếu Mặc Nhiên chính miệng nói ra, Sở Vãn Ninh sợ rằng tim mình sẽ đập loạn, mã loạn binh hoang.
Y hồi hộp, quên luôn là mình đã chết rồi, đâu còn tim.
Nhưng Mặc Nhiên thẳng tắp ngắm nhìn y, lại không nói gì.
Hắn biết nếu mình nói "Ta tới là vì người", sẽ làm cho Sở Vãn Ninh xấu hổ luống cuống.
Cho nên hắn hơi trầm ngâm, cuối cùng mấp máy môi, hàng mi buông thõng, ôn hòa hỏi: "Sư tôn đoán xem ta xuống làm gì?"
"... Ngươi xuống tìm phiền phức."
"Sư tôn đổi tên thành phiền phức lúc nào thế?" Mặc Nhiên cười nói, "Lại không nói cho ta."
Sở Vãn Ninh như bị ôn nhu chưa từng có từ hắn quấn lấy, nhanh chóng rút tay, thẹn quá hoá giận: "Hồ ngôn loạn ngữ, đúng là làm càn."
Mặc Nhiên cuối cùng phát hiện một bí mật.
Hắn phát hiện Sở Vãn Ninh giận, là một mặt nạ của y. Người này quá khó chịu, tình nguyện đặt giương nanh múa vuốt trên gương mặt, che đi tất cả gợn sóng, vô luận là ôn nhu, vui sướng, thoải mái, ngượng ngùng, bi thương.
Thật là ngốc.
Sở Vãn Ninh ngốc, đeo mặt nạ cả một đời, không chê mệt.
Mình cũng ngốc, sống hai đời, mới cảm thấy.
Nhưng nói một phen như vậy, bầu không khí cũng không còn ngưng trọng. Bốn hồn của Sở Vãn Ninh đều đã tìm được, có thể sống lại.
Tâm tình của Mặc Nhiên tốt lên, giữ chặt Sở Vãn Ninh không buông tay, liên miên lải nhải nói với y tại sao mình lại tới địa phủ, nói về Hoài Tội đại sư, lúc nói được một ít chuyện, không nhịn được dừng lại, đợi nghẹn ngào ở cổ họng tiêu tán, vành mắt lại đỏ, nói tiếp. Khi hắn giải thích, hai chữ xuất hiện nhiều nhất, chính là "Xin lỗi".
Sở Vãn Ninh thực sự không biết nên nói cái gì.
Y đối xử mọi người tốt, cũng không phải muốn cầm loại tốt này đổi lấy cái gì, cũng sợ người khác thấy y tốt, từ đây lo sợ bất an.
Kỳ thật là y sợ một bầu nhiệt huyết của mình, nóng hổi dâng lên tâm phế, lại bị đối phương hời hợt đặt một bên, thành lạnh lẽo.
Cho nên mặc dù y quang minh lỗi lạc, lại độc trốn trốn tránh tránh thiện chí giúp người.
Y đeo mặt nạ cả một đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] [Đam mỹ] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
General Fiction!!! TRUYỆN REUP CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA DỊCH GIẢ VÀ SẼ XÓA NGAY KHI ĐƯỢC NHẮC NHỞ Văn án lời ít ý nhiều: Ta vốn muốn ôm sư huynh về, cuối cùng lại ôm về... sư tôn? Văn án dong dài: Mặc Nhiên cảm thấy mình bái Sở Vãn Ninh làm thầy chính là sai lầm. Sư...