Sư tôn, người để ý ta đi.
Đây là khi bọn họ mới gặp ở Thông Thiên Tháp, câu đầu tiên Mặc Nhiên nói.
Khi đó, Sở Vãn Ninh nhắm mắt, Mặc Nhiên gọi y, y nâng mi lên.
Đây cũng là khi họ biệt ly ở Hồng Liên Thủy Tạ, câu cuối cùng Mặc Nhiên nói.
Khi đó, Sở Vãn Ninh nhắm mắt, Mặc Nhiên gọi y, y rốt cuộc không còn ngẩng đầu.
Một câu, trôi nổi nửa đời từ Thông Thiên Tháp, bay tới bên hồ sen, trần ai lạc định.
Mấy năm nay hận cũng được, yêu cũng thế, đều tan biến, đều lạnh lẽo.
Mặc Nhiên uống xong vò lê hoa bạch cuối cùng, xuống phía nam Tử Sinh Đỉnh, một mình đi tới ánh chiều tà tận thế. Ngày thứ hai, nghĩa quân vậy quanh Vu Sơn Điện, lại phát hiện Đạp Tiên Quân làm hại thiên hạ hơn mười năm đã tự sát vẫn thân, hưởng thọ ba mươi hai tuổi.
Cho tới bây giờ, đã qua hai đời.
Mặc Nhiên mở to mắt.
Hắn ngủ một đêm dưới tàng hoa trước Thông Thiên Tháp, khi tỉnh lại, cả người mờ mịt vô thố, không biết hôm nay hôm nào.
Hắn chỉ theo bản năng mà thì thào: "Sư tôn... Người để ý ta đi."
Những ngày tháng khốn khổ kiếp trước của hắn, Sở Vãn Ninh là người cuối cùng luôn ở bên cạnh hắn, đời này hắn không muốn làm ác nhân nữa, nhưng lại không còn thấy Sở Vãn Ninh.
Mặc Nhiên nâng tay che khuất mắt, nhịn lại tiếng nghẹn ngào nhỏ vụn trong cổ họng.
Hắn nghe thấy tiếng gọi nôn nóng truyền tới từ xa của Tiết Chính Ung, bá phụ đang tìm hắn, bá phụ đang gọi hắn: "Nhiên nhi—— con đâu rồi? Nhiên nhi!"
Sư Muội cũng gọi hắn: "A Nhiên, đệ đâu rồi... Đệ mau ra đây đi..."
"Nhiên nhi, con về canh giữ bên Ngọc Hành đi! Con đừng làm chuyện gì ngốc nghếch, Nhiên nhi!"
Canh giữ bên Ngọc Hành.
Canh giữ bên y...
Mặc Nhiên vì thế bò từ đất dậy, lảo đảo, nghiêng nghiêng ngả ngả đi theo tiếng gọi.
Hắn không thể suy sụp, hắn không thể suy sụp—— Hắn còn rất nhiều chuyện chưa làm, kẻ sau màn còn chưa bắt được, không biết thiên liệt sẽ tái diễn khi nào, mới nói tới kiếp nạn này, Tử Sinh Đỉnh đã chịu tổn thất nặng nề, chưa thể vực dậy... Tiết Mông đau đớn tới mất thần trí, đau tới không đứng dậy nổi, hắn không thể suy sụp.
Hắn phải chịu đựng, nhẫn nhịn.
Hắn tự nói với mình, không đau, không đau.
Sở Vãn Ninh chết, hắn đâu phải mới trải qua một lần, không đau.
Không đau...
Nhưng mà sao có thể không đau!
Ba ngàn bậc thang, y cõng hắn bò lên, sao có thể không đau...
Hao hết chút linh lực cuối cùng, cho mình tất cả linh lưu trong người, sao có thể không đau...
Rõ ràng mình cũng bị thương như vậy, vì để không liên lụy đồ đệ, làm bộ đoạn tình tuyệt ý, tự mình rời đi... Sao có thể không đau...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] [Đam mỹ] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
General Fiction!!! TRUYỆN REUP CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA DỊCH GIẢ VÀ SẼ XÓA NGAY KHI ĐƯỢC NHẮC NHỞ Văn án lời ít ý nhiều: Ta vốn muốn ôm sư huynh về, cuối cùng lại ôm về... sư tôn? Văn án dong dài: Mặc Nhiên cảm thấy mình bái Sở Vãn Ninh làm thầy chính là sai lầm. Sư...