(Hoàn quyển I) Chương 97: Bổn toạ...

254 12 0
                                    

"Mặc Nhiên, Mặc Nhiên."

Tựa như có người đang gọi hắn.

Hắn mơ hồ mở mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn hình bóng trắng như tuyết trước mắt, hắn mơ hồ cảm thấy người này rất giống Sở Vãn Ninh, nhưng lại không tin nổi, chỉ cảm thấy đôi tay người nọ áp chéo lên ngực hắn, không ngừng chuyển linh lực vào vết thương chảy đầy máu tươi của hắn.

Thật ấm...

Là ai?

Hắn cố gắng chớp con mắt, muốn nhìn rõ thân ảnh quá mức mơ hồ kia.

"Mặc Nhiên..."

"Sư, sư tôn?"

Hắn nuốt máu tụ trong cổ xuống, thì thào hỏi.

Có bọt nước ấm áp nhỏ lên mặt hắn, dần dần, hắn nhìn rõ, người trước mắt có đôi mắt phượng như hoa hạnh Giang Nam, sắc mặt tái nhợt, còn có vết máu. Mặc Nhiên cứng đờ nhìn y, trên mặt Sở Vãn Ninh chưa từng thấy có biểu cảm như vậy.

Sư tôn hắn luôn lãnh đạm, nhưng người trước mắt, đang khóc.

Mặc Nhiên vươn tay, muốn chạm tới, muốn biết đây có phải sự thật không, hay là ảo giác mà người sắp chết thấy. Nhưng mà đầu ngón tay cách khuôn mặt người nọ mấy tấc, đã ngừng lại.

Đôi khi hận một người, là một thói quen. Nếu bất chợt không còn hận y nữa, sẽ trở nên rất mờ mịt.

Hắn không dám chạm vào.

Sợ là thật.

Cũng sợ là giả.

Hắn nhìn thấy phía sau Sở Vãn Ninh là núi thây biển máu, không biết ác chiến đã dứt khỏi Trấn Thải Điệp, hay là hắn đã vào trong địa ngục Tu La. Hắn biết mình làm nhiều chuyện ác, chết chưa hết tội, sau khi mệnh tàn sẽ đọa vào Vô Gián, muôn đời không được siêu sinh.

Nhưng Sở Vãn Ninh...

Y là một người tốt.

Sao có thể tới đây cùng mình, vĩnh miễn bị nhốt trong A Tỳ.

"Còn một chút cuối cùng." Giọng Sở Vãn Ninh như truyền tới từ biển sâu, mông lung như vậy, "Ngươi không được ngủ, nếu không..."

Hắn nhìn thấy khóe miệng Sở Vãn Ninh có máu rỉ ra.

Ánh sáng kim sắc càng ngày càng chói, đột nhiên người trước mắt bị bao vây trong luồng sáng mông lung ấy, thế mà biến thành dáng vẻ trẻ con.

"Nếu không, dưới tọa Ngọc Hành ta, sẽ không có đồ đệ như ngươi."

"Hạ sư đệ!"

Tận mắt nhìn thấy Sở Vãn Ninh biến thành Hạ Tư Nghịch, Mặc Nhiên dưới hoảng sợ, miệng vết thương chợt đau nhức, không kịp nghĩ nhiều, đã hôn mê lần nữa.

"Mặc Nhiên."

Giọng nói kia ôn nhu mà gần như thở dài, không biết có phải là ảo ảnh kiếp trước, nỉ non bên tai hắn.

"Thực xin lỗi, là sư phụ sai..."

Lại là những lời này! Lại là những lời này!

[Re-up] [Đam mỹ] Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ