Chương 159: Sư tôn, ta sợ Thiên Vấn nhất

119 4 0
                                    

Edit: Chu

Beta:

Nam Cung Liễu thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng trán đã rịn mồ hôi lạnh, gã thầm đánh giá thực lực người này trong lòng, cảm thấy lời nói không phải giả, không khỏi càng thêm hoảng hốt, chẳng qua ngại mặt mũi đại môn phái khắp thiên hạ, vẫn căng da đầu nói: "Các hạ đến tột cùng là ai? Đêm hôm xông vào Nho Phong Môn, là có ý gì?"

"Ta đã nói, ta chỉ đến nhắc nhở ngươi, đừng để con trai ngươi cưới người ta mà thôi."

Hắn nói ra những lời này, khách khứa đều không khỏi trộm nhìn nhau mà đánh giá.

Chuyện Diệp Vong Tích Nho Phong Môn gian díu cùng Tống Thu Đồng, đã truyền đi khắp mọi ngóc ngách từ lâu, loạn tới mức mọi người ai cũng biết, có khi người không biết chỉ có mình Nam Cung Tứ, và Nam Cung Liễu.

Nhưng mà hôn thiếp đã phát rồi, hôn thư đã hạ, giờ đổi ý, Nho Phong Môn còn mặt mũi gì nữa? Môi Nam Cung Liễu run lên, phát ra tiếng hừ lạnh, nói: "Con ta cưới ai, chỉ cần nó thích là được, không phiền ngươi nhọc lòng quan tâm."

Hắn y nhân cười nói: "Chưởng môn thật có lòng dạ quá, có điều Tống Thu Đồng không có cái gọi là một lòng, đến tột cùng là vào Nam Cung gia của ngươi, hay là vào Diệp gia của y."

Tống Thu Đồng nổi giận, sắc mặt trắng bệch, trợn to đôi mắt đẹp đẽ, mắng: "Ngươi ngậm máu phun người!"

"Sao ta lại ngậm máu phun người, ngươi và Diệp Vong Tích, chuyện tốt hai người các ngươi đã làm, chẳng lẽ không tự rõ được sao?"

Diệp Vong Tích không nghĩ mình sẽ bị nhắc tới, lập tức ngẩn người, sửng sốt nửa ngày, mới hiểu hắc y nhân kia đang nói cái gì, nhưng phản ứng đầu tiên của y không phải là nổi giận, mà là bật cười.

"Ngươi nói bậy cái gì đó?"

"Ta chưa từng nói bậy, toàn là lời thật mà thôi, tận mắt nhìn thấy." Hắc y nhân nói đạo lý rõ ràng, "Lúc ở Hiên Viên Các ngươi không tiếc số tiền lớn cứu Tống Thu Đồng về, chuyện này tu sĩ khắp thiên hạ đều biết, dùng số tiền lớn mua mỹ nhân về, Diệp công tử, ngươi có rắp tâm gì đây?"

"Thấy đáng thương, không đành lòng ngồi yên mà thôi."

"Hay cho không đành lòng ngồi yên, ngươi cứu nàng ta, thả tự do cho nàng ta là được rồi, làm sao còn phải ra ra vào vào mang nàng ta theo, còn đưa nàng ta về Nho Phong Môn với ngươi, nhận làm tuỳ hầu?"

"Tống cô nương là Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch, cả thế nhân đều biết, ta thả tự do cho nàng ta rồi, nàng ta sẽ lập tức bị đồ đệ gây rối theo dõi, đưa về Nho Phong Môn, cho nàng một nơi đặt chân."

"Hay cho nơi đặt chân, Diệp công tử đúng là Liễu Hạ Huệ, suốt ngày làm bạn với tuyệt sắc giai nhân, nhưng không có chút ý muốn vượt rào."

Lời lẽ của hắc y nhân trào phúng, nhưng Diệp Vong Tích nghe lại không hề xấu hổ, nói: "Diệp mỗ không thẹn với lương tâm."

Tuy y nói thế, nhưng mọi người chẳng ai tin, người bình thường luôn so sánh kiến thức của mình với trí tuệ của người ta, người tham gia đa số đến từ Thượng Tu giới, nếu bọn họ có được Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch, cho dù đầu rơi máu chảy cũng muốn ôm trong lòng cùng song tu, hoặc nấu thẳng lên ăn, ai sẽ tin Diệp Vong Tích trong sạch?

[Re-up] [Đam mỹ] Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ