Chương 174: Túi gấm của sư tôn

153 7 0
                                    

Edit: Chu

Beta:

Phi Hoa Đảo tuy nghèo, nhưng chủ nhà giàu đương nhiên vẫn biết cách làm giàu, cực kỳ giàu có và đông người.

Nàng mặc áo lụa vàng cánh dơi, ngoại y vừa nhìn là biết tơ lụa thượng hạng của Côn Luân Đạp Tuyết Cung, tóc nửa bạc nửa đen được búi lên, cài trâm điểm ngọc phỉ thuý, lông mày dùng chì kẻ thượng hạng, trát phấn, môi màu hồng nhạt. Trên cổ có đeo một chuỗi ngọc, tai đeo đôi khuyên vàng lộng lẫy, được cảm bảo thạch đỏ lớn, nặng mà kéo hai bên nhĩ tai nàng xuống.

Nàng là nữ nhân đã đi qua nửa đời người, phương hoa sớm đã không còn, dáng người hơi mập, khuôn mặt đầy nếp nhăn, nhưng vẫn còn muốn trang điểm đẹp, thì đương nhiên nàng càng phải mặc thêm nhiều đồ quý giá, làm ra vẻ mình phá lệ mĩ mạo, cho nên đeo một đống trang sức châu nọc, là lão ba ba khoác lụa đỏ.

Lão ba ba này chiếm nửa đảo, đây chỉ là quảng trường mà ba ba già có thể thong thả ung dung đi dạo, đã ngồi lên bảo toạ lớn từ lâu, xem xét những lưu dân đến từ Lâm Nghi.

"Sao có thể nhận được?" Nàng nâng mí mắt nặng nề, vô âm vô dương liếc trưởng thôn, "Ngân lượng còn chưa đưa, để bọn họ ở nhà làm gì? Cơm thì sao, ăn nhiều hay ít?"

"Không ăn bao nhiêu... Đều là đồ dư lại của người trong thôn, ăn không nhiều." Thôn trưởng nói nhỏ.

Lão ba ba đỏng đảnh hừ một tiếng, bảo: "Tiền kia ấy à. Gạo, không phải đều trồng trên đất Tôn Tam Nương ta sao? Năm nay mất mùa, ta còn phải mở kho cứu tế mỗi nhà trên đảo mười cân lúa, một lu nước. Cho các ngươi ăn cũng không sao, đều là người một nhà cả, nhưng các người cho lưu dân từ Lâm Nghi ăn, chỉ sợ không tốt lắm thôi?"

"Tam nương tử nói đúng." Thôn trưởng cười làm hoà nói, "Nhưng bà xem, đây đều là người già trẻ nhỏ, trời lạnh cũng đáng thương, bà tâm địa Bồ Tát, hay bỏ đi."

Lão ba ba trừng đôi mắt nhỏ: "Sao có thể bỏ? Tiền đó, đều là tiền cả đó."

Thôn trưởng: "..."

"Mỗi nhà lấy bao nhiêu thức ăn cho họ?" Lão ba ba hỏi, "Lúc nãy để các ngươi liệt kê, còn nhớ không?"

Thôn trưởng hết cách, đành nói: "Nhớ, ở đây." Nói rồi đưa một quyển sổ tay nhỏ cho Tôn Tam Nương lão ba ba, Tôn Tam Nương nâng tay, chỉ tay đeo chín vòng xuyến tử, màu bạc điểm đá quý đủ màu, che nửa cánh tay nàng ta.

"Ừm." Nàng lười biếng xem qua, đặt sổ vào hộp, bấm tay tính, nói, "Các ngươi là heo à, ăn nhiều vậy, mới một lát như thế, đã ăn hết hai mươi sáu cái màn thầu, màn thầu của chúng ta lại to, lấy chín mươi bạc của các ngươi cũng không quá. Mặt khác uống hết nửa lu nước, ta đều phải chuyển từ Lâm Nghi về, Lâm Nghi bán cho ta ba kim một lu, ta cũng phải tính phí vận chuyển, bán cho các ngươi bốn kim, nửa lu là hai kim, tổng cộng hai kim chín mươi bạc. Đúng rồi, Trương tỷ."

Nữ nhân quen thuộc bị gọi tên run lên, vội ngẩng đầu: "A, Tam Nương tử."

Tôn Tam Nương cười nói: "Màn thầu nhà tỷ ngon nhất, cũng nhiều nhân nhất, trong đều là rau thịt, cũng tới tính tiền đi."

[Re-up] [Đam mỹ] Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ