Chương 107: Chân dung sư tôn

128 5 0
                                    

Thư sinh nói chuyện mất hai canh giờ, chi, hồ, giả, dã Khổng Mạnh Từng Chu, khiến Mặc Nhiên choáng đầu hoa mắt nặng nề buồn ngủ, nhưng phải làm ra một bộ vô cùng hứng thú, cũng rất vất vả.

Đối với việc giả vờ nghe giảng, Mặc Nhiên có dáng vẻ rất giống.

Lúc đầu "A?" một tiếng, cau mày, tựa hồ không hiểu, còn nghi vấn.

Đợi đối phương giảng thêm một lát, lại một tiếng "A...", mi tâm hơi giãn, tựa hồ đã hơi hiểu được, dần dần lĩnh hội.

Cuối cùng nhớ kỹ nhất định phải mở to hai mắt, ánh mắt sáng rực, một tiếng "A ~" ắt không thể thiếu, muốn để người nói chuyện hiểu, mình được hắn dạy bảo đã hiểu ra, thể hồ quán đỉnh.

Ba cái "A" này, hắn cũng không ít lần dùng trên khóa dạy của Sở Vãn Ninh.

Đáng tiếc Sở Vãn Ninh không ăn dạng này, lạnh lùng nhìn hắn, bảo hắn ngậm miệng.

Nhưng mọt sách nhỏ đâu chịu nổi lễ đãi như vậy, giảng đến hết, hai mắt phát sáng, nhảy cẫng không thôi, rất có ý hận gặp Mặc Nhiên quá muộn, không còn chút thận trọng cao ngạo.

"Ta hiểu rồi." Mặc Nhiên cười nói, "Nghe ngươi nói xong, lại xem sơn thủy đồ này, mới biết được sử sách đáng ngưỡng mộ, thiên kim không đổi."

Nếu mọt sách nhỏ vẫn là người sống, tất nhiên mặt đỏ tới mang tai, nhưng hiện tại gã trừ đỏ mặt ra, hưng phấn khác không hề kém, gã cao hứng đến nỗi múa tay múa chân, giống như trẻ con mà cười cười, khuôn mặt gầy tràn đầy quang mang.

Lần đầu tiên Mặc Nhiên nhìn thấy làm quỷ mà lại vui vẻ như vậy.

Không khác lắm, hắn đứng dậy, hành lễ với đối phương, nói: "Giờ không còn sớm, ta lại đi dạo xung quanh, tìm nơi dừng chân. Nếu ngày mai tiên sinh có thời gian rảnh, ta lại đến tìm ngươi."

Thư sinh thình lình bị kêu tiên sinh, càng hớn hở ra mặt, nửa sợ hãi nửa cực kỳ vui mừng: "Không không không, tiên sinh không dám nhận, ta đã thi rất nhiều lần, đến tú tài cũng không được, ta... Ai..."

Mặc Nhiên cười nói: "Phẩm học cao thấp, không ở lợi lộc công danh, mà ở tâm."

Thư sinh rất giật mình: "Ngươi, ngươi có thể nói ra những lời như vậy?"

"Đây là sư tôn ta nói, thập nhân nha phong mà thôi."

Thư sinh: "... Thập nhân nha tuệ."

(*Bắt chước lời của người khác.)

"Vậy sao? Ha ha ha ha." Mặc Nhiên cười gãi đầu, "Nhớ sai rồi."

Thư sinh thấy không còn sớm nữa, nghĩ hôm nay cũng không còn ai đến hỏi vẽ, liền thu dọn giỏ tráp hầu bao, nói: "Rảnh rỗi không việc gì, khó gặp được người có thể nói chuyện. Tuy nói quân tử chi giao nhạt như nước, nhưng cũng coi trọng rượu gặp tri kỷ ngàn chén cũng ít, ta thấy..."

Thấy gã lại bắt đầu lôi ra đống văn vẻ, Mặc Nhiên cười chặn gã lại, nói: "Có phải ngươi muốn nói, ta thấy sắc trời không còn sớm, không bằng chúng ta tìm một chỗ uống một chén hay không?"

"A, đúng, đúng, uống rượu di tình, có được không?"

"Được." Mặc Nhiên gật gật đầu, "Tiên sinh trả tiền."

[Re-up] [Đam mỹ] Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ