Chương 176: Sư tôn, người mua ta đi

175 7 0
                                    

Edit: Shizu

Sở Vãn Ninh buộc đuôi ngựa xong, liền ra bên ngoài rửa chén, ba cái chén, rửa thật lâu cũng không thấy y vào nhà.

Mặc Nhiên ngồi ở trên giường, có chút nôn nóng bất an, ngón tay vô ý thức mà sờ vào kẽ hở mép giường, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Làm sao bây giờ.

Hắn suy nghĩ.

Buổi tối hôm nay, nên ngủ như thế nào đây?

Chuyện này nhìn đơn giản như vậy, kỳ thật là vấn đề nan giải.

Mặc Nhiên không hiểu rõ tâm ý Sở Vãn Ninh, chính mình càng là thiên nhân giao chiến, dục vọng cùng lý trí đánh đến khí thế hừng hực.

Lúc này, rèm cửa được vén lên, Sở Vãn Ninh bí mật mang theo hàn ý bên ngoài, mang chén đã rửa sạch vào trong phòng. Y nhìn Mặc Nhiên ngồi ở mép giường liếc mắt một cái, ánh nến lách tách, ánh mắt y tựa hồ có chút vi diệu, nhưng ngay sau đó mi mắt mang theo vui vẻ, Mặc Nhiên rốt cuộc chưa kịp nhìn rõ ràng, y đã đưa lưng về phía hắn, ngồi ở bên cạnh bàn.

"Sư tôn chưa ngủ sao?"

Lời vừa ra khỏi miệng, liền cảm thấy mình nói sai rồi. Như thế nào lại nghe như đều cảm thấy như là một nam nhân khát, vội vàng mà mời ái nhân lên giường nghỉ tạm.

Sở Vãn Ninh không quay đầu lại, nhàn nhạt nói: "Ta còn có chút việc phải làm. Ngươi mệt thì ngủ trước đi."

"Ta cũng không ngủ." Mặc Nhiên nói, "Sư tôn muốn làm chuyện gì? Ta giúp người."

"Ngươi không giúp được, đêm nay ta muốn làm ngưng âm hải đường hoa." Sở Vãn Ninh nói, giơ tay, đầu ngón tay hợp lại, tạo ra một đóa hải đường kim quang xán lạn, đặt ở bên cạnh bàn.

Hải đường này là do linh lực Sở Vãn Ninh ngưng tụ thành, có thể ghi lại lời nói ngắn ngủi, dùng để đưa tin, đây là độc môn bí thuật của y, những người khác không thể nào làm được.

Nhưng Mặc Nhiên có chút khó hiểu, hắn đi tới bên cạnh bàn, lôi ghế ra rồi ngồi xuống, cánh tay rắn chắc tựa lên ghế, cằm lại tựa lên cánh tay.

"Sư tôn làm cái này làm gì?"

"Làm để bán."

"Hả?"

Nghe ra trong giọng nói Mặc Nhiên hơi hơi giật mình, Sở Vãn Ninh nhấc mí mắt lên, nhàn nhạt nhìn hắn một cái: "Chúng ta không đủ tiền ngủ lại Phi Hoa Đảo bảy ngày, không phải là tôn tam nương kia giàu lắm sao? Ta làm ngưng âm hải đường này, quanh năm không tàn, kim quang lộng lẫy, ngươi nhìn đồ trang sức trên người nàng không có thứ gì sáng lên, ta cảm thấy nàng chính là thích đồ vật sáng lấp lánh. Làm tốt, ngày mai ta đi trên đường bán, ta xem nàng muốn hay không."

Mặc Nhiên nhịn không được bật cười: "Sư tôn muốn...... Bán hoa?"

Sắc mặt Sở Vãn Ninh hơi biến đổi, có lẽ không nghĩ tới việc mình cùng nhóm đại cô nương bán hoa lan trắng ở ngõ nhỏ giống nhau, thập phần đông cứng nói: "Hoa pháp thuật, không tính là hoa."

"Vậy ngày mai ta và người cùng đi bán."

Sở Vãn Ninh không hé răng, cúi đầu lại thật nhanh mà tạo ra bốn năm đóa hoa, rồi sau đó rầu rĩ nói: "Tùy ngươi, chỉ cần ngươi không chê mất mặt."

[Re-up] [Đam mỹ] Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ