Edit: Chu
Con út Trần gia run lên, hai chân run rẩy, quay đầu nhìn cha mình.
Ánh mắt Trần viên ngoại mơ hồ, một lát sau, kiên định nói: "Không... Không quen. Không, nghe không ra!"
Mặt Sở Vãn Ninh lạnh như chín thước sương, thấp giọng nói: "Nói dối."
Vẻ ngoài của y vốn cực kỳ sắc bén, lúc này hạ thấp mày kiếm, giận ngút trời, càng thêm vẻ đằng đằng sát khí, còn dọa người hơn cả lệ quỷ.
Trần viên ngoại không tự chủ lùi về sau hai bước, Sở Vãn Ninh đột nhiên quất Thiên Vấn lên đất một cái, chỉ một thoáng ánh lửa toé khắp nơi, lá xanh bay loạn. Doạ Trần viên ngoại bịch một tiếng ngã xuống.
"Phấn bách điệp hương của nhà ngươi điều chế? Con cả của ngươi lần đầu thành thân? La Tiêm Tiêm là ai? Lớn tuổi rồi người còn cần mặt mũi không?!"
Trần viên ngoại há lại ngậm miệng, mở lại đóng, khô khốc không nói được một câu, sắc mặt từ tái nhợt dần dần thành đỏ bừng.
Nhưng con gái nhỏ của Trần gia luôn rúc một góc bên cạnh, nghe thấy ba chữ "La Tiêm Tiêm", bỗng "oa" một tiếng khóc lên.
Nàng bò lại, quỳ trước mặt mẫu thân, lay cơ thể cụ bà đang hôn mê: "La tỷ tỷ! La tỷ tỷ, tất cả do tỷ làm sao? Ta biết tỷ không cam long, nhưng xin tỷ, nể mặt ta, xin tỷ tha cho nhà chúng ta đi... La tỷ tỷ..."
Sở Vãn Ninh cúi đầu, cầm Thiên Vấn len lỏi ánh kim, dùng chuôi cầm, nâng mặt Trần viên ngoại.
Sở Vãn Ninh ưa sạch sẽ, người y thấy ghê tởm, sẽ không chạm vào. Chạm vào liền nổi da gà.
"Ngươi cho rằng, ta sẽ không biết ai nói dối ta sao?" Y lạnh lùng, nhìn chằm chằm mặt Trần viên ngại, từ cặp mắt đen hoảng sợ kia, y thấy được khuôn mặt mình.
Quả nhiên làm người khác không thích, lạnh băng khắc nghiệt như vậy, như lưỡi dao sáng lên trong sương.
Nhưng vậy thì sao.
Vãn Dạ Ngọc Hành, chưa bao giờ cần người khác thích.
"Đạo trưởng, đạo trưởng là người của Tử Sinh Đỉnh, ta là người uỷ thác, ngươi không thể đánh ta vì việc riêng, ta——"
Sở Vãn Ninh nói: "Được, ta không làm nữa. Ngươi chờ chết đi."
"Không! Không không không! Ngươi không thể——"
"Ta không thể?" Sở Vãn Ninh nheo mắt lại, trong mắt phượng chạy qua ánh sáng nguy hiểm, "Ta không thể làm gì?"
"Ta là... Ngươi là... Ngươi..."
"Ngươi là kẻ như vậy, nếu là đệ tử trong phái ta." Sở Vãn Ninh vuốt Thiên Vấn, trầm thấp nói, "Hôm nay ta sẽ đánh ngươi thịt bong da tróc, gân cốt đứt từng đoạn."
Nói tới nước này, Trần viên ngoại không giả ngu nổi nữa, gã thấy Sở Vãn Ninh như hung thần ác sát, không chút nương tay với người không tu đạo, hai chân nhũn ra, vứt bỏ mặt mũi, bộp một tiếng quỳ xuống, khóc lóc nói: "Đạo trưởng, ta, chúng ta là bất đắc dĩ, không dám đắc tội với thiên kim nhà huyện lệnh! Chúng ta, chúng ta sẽ khó sống qua ngày, cả ngày không yên, đạo trưởng——"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] [Đam mỹ] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
General Fiction!!! TRUYỆN REUP CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA DỊCH GIẢ VÀ SẼ XÓA NGAY KHI ĐƯỢC NHẮC NHỞ Văn án lời ít ý nhiều: Ta vốn muốn ôm sư huynh về, cuối cùng lại ôm về... sư tôn? Văn án dong dài: Mặc Nhiên cảm thấy mình bái Sở Vãn Ninh làm thầy chính là sai lầm. Sư...