Sở Vãn Ninh làm sao có thể làm quả hồng nhũn bị người quản chế, chỉ thấy ánh kim lóe lên, Mặc Nhiên mơ hồ nhìn thấy trong tay y cầm vũ khí, nhưng vũ khí kia thu phóng cực nhanh, nháy mắt, đã khiến đôi tay Tiểu Mãn kề trên cổ, cắt đứt!
Tiểu Mãn kêu thảm một tiếng lùi lại, trừ chân nó ra, đến tay cũng phế.
Sở Vãn Ninh không có tay chống đỡ ngã xuống đất, Sở Vãn Ninh đứng lên, hình như rất giận, sắc mặt càng khó nhìn hơn bao giờ hết, trong nhất thời y tựa như muốn nói gì, nhưng môi giật giật, chỉ xanh mặt, tức giận quay người.
Mặc Nhiên vội vàng đi tới bế y lên: "Sư đệ, đệ sao rồi? Có bị thương không?"
Sở Vãn Ninh trong lòng hắn lắc đầu, cũng không hé răng, tởm tới không nói nên lời.
Có điều nói vậy, Tiểu Mãn này cũng là người sống hai trăm năm trước rồi, trước mắt chẳng qua cũng chỉ là con rối diễn lại thôi. Sở Vãn Ninh lau sạch vết máu bắn lên mặt, nói khẽ với Mặc Nhiên: "Huynh cũng thấy, ta ở lại đây, chưa chắc đã an toàn, không bằng cứ theo huynh đi nghênh chiến. Với thuật pháp của ta, không tới mức kéo chân sau huynh đâu."
Năng lực của tiểu sư đệ, Mặc Nhiên trước đó đã nghe Tiết Mông kể, nhưng chưa thấy tận mắt. Tuy nhiên khi nãy biến cố kia lại khiến hắn được mở rộng tầm mắt.
"Đệ lợi hại thì lợi hại, nhưng mà..."
Sở Vãn Ninh nói: "Ta biết rõ các loại vũ khí, còn có thể chỉ cho huynh."
"Nhưng mà..."
Sở Vãn Ninh nâng mắt lên: "Huynh tin ta đi."
"..."
"Sư huynh."
Sở Vãn Ninh nguyện ý gia tăng ngữ khí cho thành khẩn thiết tha, ai ngờ tiếng trẻ con lại giòn tan, mềm mại đáng yêu, tựa như làm nũng, Sở Vãn Ninh nghe thấy còn có chút hoảng.
Mặc Nhiên nghe thấy cũng sửng sốt, ngay sau đó rối rắm vò đầu "A a a", chôn mặt vào lòng bàn tay nửa ngày sau, mới nói: "Chuyện này, chủ yếu là ta sợ... Đệ nhỡ đâu..."
Sống hai đời, lần đầu tiên được một đứa nhỏ gọi mềm như bông, khiến Mặc Nhiên cảm thấy người này đồng khí liên chi với hắn, như huynh đệ ruột.
Mặc Tiên Quân hận một người, sẽ hận thấu xương, nhưng quý trọng một người lại phá lệ mềm lòng, nên vò đầu nửa ngày, lại ngồi xổm xuống nâng mắt lên nhìn Sở Vãn Ninh, thính tai yên lặng đỏ lên.
Nếu thật sự có đệ đệ thì tốt rồi, cũng sẽ không cô độc như vậy nữa.
Nhưng Sở Vãn Ninh thấy phản ứng của Mặc Nhiên, do dự một lát, lại thử thăm dò nhỏ giọng nói một câu: "Sư ca."
Sư ca không giống sư huynh, còn thân thiết hơn.
Mặc Nhiên đỡ trán, cảm thấy mình có chút không chịu nổi: "..."
Sở Vãn Ninh ý vị sâu xa liếc hắn, trong lòng hiểu rõ nhược điểm người này, dù sao giờ y dáng vẻ trẻ con, Mặc Nhiên cũng không biết thân phận của y, cũng không ngại mất mặt, nên lại mở miệng gọi một tiếng ngọt lịm: "Ca."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] [Đam mỹ] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
General Fiction!!! TRUYỆN REUP CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA DỊCH GIẢ VÀ SẼ XÓA NGAY KHI ĐƯỢC NHẮC NHỞ Văn án lời ít ý nhiều: Ta vốn muốn ôm sư huynh về, cuối cùng lại ôm về... sư tôn? Văn án dong dài: Mặc Nhiên cảm thấy mình bái Sở Vãn Ninh làm thầy chính là sai lầm. Sư...