Thình lình gặp Mặc Nhiên, Tiết Mông hơi sửng sốt, đây vẫn là lần đầu gặp mặt giữa hai người từ khi Mặc Nhiên bị bắt giữ.
Nhớ tới việc Tiết Mông đã che chở mình trước mặt mọi người, Mặc Nhiên không khỏi nở nụ cười với cậu, nhưng Tiết Mông có lẽ bị gương mặt tươi cười này làm khiếp sợ, lộ biểu tình chán ghét, ê cả răng nói: "Ngươi làm gì thế? Nhìn cái gì mà nhìn! Có cái gì đẹp đâu! Cười cái gì mà cười! Có gì đáng cười!"
"... Ta chào hỏi ngươi thôi."
"Ghê tởm!"
Mặc Nhiên: "..."
Cậu đến lúc này, cắt ngang cuộc trò chuyện của Mặc Nhiên, Sư Muội cũng như suy tư gì đó mà trầm ngâm trong chốc lát, cũng không tiếp tục dò hỏi, cười nói với Tiết Mông: "Thiếu chủ, ai lại chọc giận cậu rồi?"
"Còn có thể là ai? Còn có thể là ai! Thối tha không biết xấu hổ! Không biết xấu hổ! Đê tiện đáng khinh, hạ lưu vô sỉ!"
Mặc Nhiên thở dài: "Mắng không đủ vần."
"Ngươi quản ta! Có bản lĩnh thì ngươi tới đi!"
"Không có bản lĩnh không có bản lĩnh, có phải người đi tuyên truyền văn hóa đâu." Mặc Nhiên cười nói, "Nói đi, ai chọc ngươi thế?"
Sư Muội mỉm cười nói: "Ta đoán là Đại Sư Huynh."
"Đại sư huynh cái chó má gì! Cầm thú! Háo sắc! Hắn tùy tiện thế, sao không mắc bệnh hoa liễu chết đi?! Ta mẹ nó nguyện dùng mười năm tuổi thọ nguyền hắn bị loét đầu, chân chảy mủ, mũi mắt đều nát để ta xem có ai còn coi trọng hắn nữa, cái tên đê tiện vô sỉ, thối tha không biết xấu hổ, hạ lưu đáng khinh..."
Mặc Nhiên: "... ..."
Mắt thấy Tiết Mông sắp rơi vào dòng thao thao bất tuyệt tuần hoàn không ngừng, Sư Muội vội ngừng cậu lại, chỉ về sau hô một tiếng: "Suỵt, nhìn kìa, nhóm nữ tu thích đại sư huynh tới rồi——"
"Ối!" Tiết Mông cả kinh, khuôn mặt xưa nay luôn kiêu xa lộ một tia lo sợ không yên, cậu thấp giọng mắng một câu "Dâm loạn dơ bẩn", thế mà đã quắp đuôi chạy không quay đầu lại, nhanh như con chó nhà có tang, cuối cùng còn sĩ diện bỏ lại một câu: "Ta nhớ có chuyện khác quan trọng phải làm, đi trước một bước!"
Mặc Nhiên nhìn cậu biến mất nhanh như chớp, giật mình nói: "Òa, đại sư huynh này được đấy, thế mà có thể làm hắn sợ tới mức này."
Sư Muội nhịn cười nói: "Hôm trước cậu ấy vô ý gặp được người ta trong tửu lâu, xảy ra chút xung đột, lúc trở về, cứ như gặp khắc tinh."
"Bội phục bội phục, có cơ hội nhất định phải làm quen thử." Ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng trong lòng Mặc Nhiên đã đoán được chân tướng, có thể khiến Tiết Mông trốn tránh tới vậy, thế thì "đại sư huynh" này chính là người hắn đoán không sai được.
Nhưng lúc này không phải lúc xem trò vui của Tiết Mông, Ấm Lộ Các, Tiết Chính Ung và Toàn Cơ đã tới, đang nói chuyện với chủ nhân chốn đào nguyên, Vũ Dân thượng tiên về vụ án giết Thập Bát.
Vũ Dân thượng tiên gần như thân thể thần tiên, quanh thân vờn ánh sáng chói lòa, tuy bà ta nhìn qua như thiếu nữ thanh xuân, nhưng trời mới biết tuổi bà ta đã lớn tới mức nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] [Đam mỹ] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
General Fiction!!! TRUYỆN REUP CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA DỊCH GIẢ VÀ SẼ XÓA NGAY KHI ĐƯỢC NHẮC NHỞ Văn án lời ít ý nhiều: Ta vốn muốn ôm sư huynh về, cuối cùng lại ôm về... sư tôn? Văn án dong dài: Mặc Nhiên cảm thấy mình bái Sở Vãn Ninh làm thầy chính là sai lầm. Sư...