Edit: Chu
Beta:
Hình ảnh cũng không biến mất dù Nam Cung Tứ đau khổ, nó vẫn tàn nhẫn mà tiếp tục, làm những chân tướng huyết nhục mơ hồ năm đó rõ ràng, đều sáng tỏ trước mắt mọi người.
Bên Kim Thành Trì, Nam Cung Liễu dùng chân nghiền nát xương giao nhân, đánh giá qua một lượt, mắng: "Súc sinh."
"Súc sinh muốn linh hạch phu nhân, tôn chủ có thể không cho." Từ Sương Lâm nói, "Nhưng tôn chủ vì thần võ, vẫn bán đứng phu nhân của mình."
"Bán hay không cái gì, đừng nói khó nghe thế. Dung sư tỷ vốn đã yếu, mời đại phu tốt nhất Lâm Linh đảo tới khám, đều nói thời gian của nàng ta không còn nhiều. Nếu thân thể nàng ta khoẻ mạnh, sao ta lại đồng ý hiến nàng ta cho ác thú này."
Từ Sương Lâm hơi nhướng mày, cũng chẳng nói gì.
Nam Cung Liễu nhìn chằm chằm xương giao nhân một lát, bỗng dưng nổi giận, phẫn nộ oán hận nói: "Vận mệnh bất công."
Tựa hồ không nghĩ tới loại người như gã sẽ nói vận mệnh bất công, Từ Sương Lâm hơi kinh ngạc, thế mà bật cười: "Gì cơ?"
"Ta nói, vận mệnh bất công."
"..."
"Vì sao người khác cầu thần võ, đều nhận việc thần thú uỷ thác, là hái nhành hoa hát một bài gì đó, còn ta, cố tình là ác thú, cố tình muốn mạng phu nhân ta—— Ta có thể làm sao? Ta còn có thể chọn thế nào?"
Nam Cung Liễu có vẻ rất phẫn uất.
"Năm đó cầu thần võ ở Kim Thành Trì, ngươi cũng thấy rồi, tuỳ hầu ngậm miệng không nói, tông sư chỉ trích. Sở Vãn Ninh kia... Mẹ nó, một tiểu tử mười lăm mười sáu tuổi, thế mà dám xúc phạm ta như vậy, miệng toàn nhân nghĩa với đạo đức... Đúng là đứng nói chuyện không đau eo! Ta cũng không tin nếu để y chọn, y sẽ chọn một thê tử sắp chết thay cho thần võ uy lực cường hãn!"
Từ Sương Lâm lại cười: "Vậy cũng thật không đúng. Ngươi đừng nhìn ta thế, ta nói thật, bọn họ là chính nhân quân tử, ngươi vĩnh viễn đoán không nổi đâu."
"Còn đoán cái gì? Đơn giản là vang danh thanh sử được ca ngợi thôi. Ta có thể không biết họ sao?"
Nam Cung Liễu càng nghĩ càng nghẹn, liên tục đá giao nhân dưới chân.
"Từ lúc ta làm chưởng môn, ta phải nhận mọi ấm ức, không nói tới lời nguyền, còn phải cả ngày tươi cười chào đón kẻ khác... Cũng may ta có thể nén giận, có thể chịu được lăng nhục, bằng không năm cầu kiếm ấy, ta sẽ phải chết trong tay Sở Vãn Ninh."
"Ngươi nói không sai." Từ Sương Lâm thế mà vẫn cười tủm tỉm, "Ta cũng cảm thấy Sở Vãn Ninh năm ấy thực sự muốn giết ngươi. Nhưng không nghĩ tới thế mà ngươi có thể van xin y lay chuyển, không những thoát chết dưới Thiên Vấn của y, còn bịt miệng y lại, làm y không thể nói chuyện ở Kim Thành Trì cho thiên hạ nghe. Muốn nói năng lực giữ mãng, ta còn rất bội phục chưởng môn Tiên Quân đó."
"Y cũng biết Nho Phong Môn không thể đại loạn, giận thì đã sao." Nam Cung Liễu nói, "Huống chi ta còn có Tứ nhi, để nó cho rằng mẫu thân nó lúc trừ ma bị thương nặng mà chết, cũng không kích thích nó nhiều bằng chân tướng được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] [Đam mỹ] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
General Fiction!!! TRUYỆN REUP CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA DỊCH GIẢ VÀ SẼ XÓA NGAY KHI ĐƯỢC NHẮC NHỞ Văn án lời ít ý nhiều: Ta vốn muốn ôm sư huynh về, cuối cùng lại ôm về... sư tôn? Văn án dong dài: Mặc Nhiên cảm thấy mình bái Sở Vãn Ninh làm thầy chính là sai lầm. Sư...