Mặc Nhiên không nói gì, sau một lúc lâu, hầu kết hơi động.
Hắn gần như chìm trong dục vọng chảy xiết, kiệt lực bám lấy thân gỗ mục không để mình sa vào, lắp bắp mà nghĩ:
Kính, kính y, yêu y.
Kính là kính yêu, yêu là kính yêu, không thể khinh nhờn, không thể làm tổn thương, không thể có thêm tình cảm dư thừa, càng không thể giống kiếp trước làm những chuyện vớ vẩn hồ đồ, khinh nhục sư tôn.
Dung nham sôi sục trong lòng nhắc đi nhắc lại câu này bốn năm lần, Mặc Nhiên mới miễn cưỡng bình tĩnh, làm như tự nhiên mà vào phòng, cười với Sở Vãn Ninh một tiếng.
"Sư tôn, hoá ra người ở trong... Sao lại không lên tiếng?"
"Vừa tỉnh." Sở Vãn Ninh khô cằn nói.
Khô quá mức khô, yết hầu cũng khô, dục niệm cũng khô, nếu vô ý rơi ra chút vụn lửa, chỉ sợ có thể cháy lan ra cả đồng cỏ.
Mặc Nhiên ôm hộp trúc đựng đồ ăn năm tầng, nhìn đã thấy nặng, hắn muốn đặt hộp đồ ăn lên bàn, liếc một cái, bàn đầy giũa cưa đinh sắt, còn có bản vẽ lộn xộn. Không còn cách khác, hắn đành ôm hộp thức ăn, đến bên giường Sở Vãn Ninh.
Sở Vãn Ninh lúc rời giường tựa hồ khó chịu hơn khi xưa, rõ ràng lúc nhìn hắn hơi nôn nóng, nhíu mày nói: "Ngươi làm gì?"
"Sư tôn dậy muộn, bên Mạnh Bà Đường đã không còn thức ăn, ta cũng rảnh rỗi không có gì làm, nên muốn tới bồi sư tôn chút."
Nói rồi mở hộp đồ ăn ra, bày ra từng tầng, tầng đầu tiên có một đĩa nấm xào thanh dã, sau đó có nộm măng trộn rau diếp, tầng cuối cùng có một bát bánh trôi và ngó sen mật, còn có thêm hai bát cơm tẻ, một bát canh chân giò hun khói hầm măng.
Hai bát cơm tẻ...
Sở Vãn Ninh hơi cạn lời, hoá ra mình trong lòng Mặc Nhiên ăn khoẻ vậy à?
"Trên bàn hơi lộn xộn, sư tôn ăn trên giường, hay muốn ta dọn bàn, lại xếp đồ ăn qua đó?"
Sở Vãn Ninh đương nhiên không thích ăn cơm trên giường, nhưng dục vọng ở hạ thân giờ còn chưa tiêu, toàn phải dùng chăn che giấu, y có vẻ hơi băn khoăn, cuối cùng dứt khoát chọn vế sau.
"Trên bàn nhiều đồ, dọn cũng lâu, ăn ở đây đi."
Mặc Nhiên cười gật đầu: "Được."
Không thể không nói tay nghề Mặc Nhiên không tồi, năm năm trước nấu ăn đã rất ngon, năm năm sau tay nghề của đầu bếp tầm thường khó có thể sánh bằng. Hơn nữa người này biết rõ khẩu vị của y, biết sáng y không thích ăn cháo, nấm dùng nấu chính là nấm rơm, bánh trôi không có nhân đỗ, dùng khoai lang tím, măng đông đều non, chân giò hun khói thịt mỡ vừa phải, màu sắc như rạng mây đỏ...
Mặc Nhiên chưa từng hỏi khẩu vị của y thế nào, nhưng tất cả đều gãi đúng chỗ ngứa, tựa như đã sống chung rất nhiều năm.
Sở Vãn Ninh ăn từ tốn, tuy chậm rãi bình tĩnh, nhưng đũa lại không dừng một chút, chờ y uống xong ngụm canh cuối cùng, ngẩng đầu nhìn Mặc Nhiên ngồi bên giường, một chân đạp lên giá ghế gỗ dựa bên cạnh, một tay chống má, cười như không cười mà nhìn y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] [Đam mỹ] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
General Fiction!!! TRUYỆN REUP CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA DỊCH GIẢ VÀ SẼ XÓA NGAY KHI ĐƯỢC NHẮC NHỞ Văn án lời ít ý nhiều: Ta vốn muốn ôm sư huynh về, cuối cùng lại ôm về... sư tôn? Văn án dong dài: Mặc Nhiên cảm thấy mình bái Sở Vãn Ninh làm thầy chính là sai lầm. Sư...