Chương 28: Lòng bổn tọa hơi loạn

117 4 0
                                    

Edit: Chu

Ngọc Hành trưởng lão phá giới nên bị phạt, chuyện này như mọc thêm cánh, không đến sáng hôm sau, cả môn phái gần như đều biết ngay trong đêm đó.

Đánh hai trăm gậy, nếu là người thường, chỉ sợ đang sống sờ sờ cũng bị đánh chết. Dù là người tu tiên, cũng đủ thừa sống thiếu chết.

Tiểt Mông sau khi biết nhảy dựng lên: "Cái gì?! Sư tôn đến Giới Luật Đình?"

"Thiếu chủ, cậu mau nói với tôn chủ đi, sư tôn vốn đã bị thương, hai trăm gậy, làm sao người chịu nổi?"

Tiết Mông nóng vội muốn điên rồi: "Cha ta? Không được, cha ta còn ở Đạp Tuyết Cung chưa về, dùng bồ câu đưa thư nhanh nhất cũng hôm sau mới tới. Các ngươi nói ngăn sư tôn như thế nào?"

Mặc Nhiên và Sư Muội nhìn nhau.

Ngăn Sở Vãn Ninh?

Trên đời này có ai ngăn nổi y?

"Không được không được, ta đi tìm người." Tiết Mông giận dữ gào lên chạy tới Giới Luật Đình. Còn chưa vào sân, đã thấy một đám đệ tử của Giới Luật trưởng lão vây ngoài cửa đại điện, đang thì thầm to nhỏ gì đó.

"Đứng đây làm gì? Tránh hết ra cho ta! Tránh ra!"

"Thiếu chủ!"

"A, thiếu chủ đến rồi."

"Nhường chỗ, thiếu chủ tới rồi."

Các đệ tử rất nhanh tránh qua hai bên, nhường đường cho Tiết Mông. Đại môn Thanh Thiên Điện mở rộng, Sở Vãn Ninh quỳ trong đó, người thẳng tắp, nhắm mắt không nói gì. Trong tay Giới Luật trưởng lão cầm gậy sắt, đang đọc luật Tử Sinh Đỉnh, đọc xong một điều, gậy sắt tàn nhẫn đánh lên lưng Sở Vãn Ninh một đòn.

"Luật thứ 91 của bổn môn, không được làm người vô tội bị thương, không được dùng tiên thuật với phàm nhân, gậy này đánh xuống, ngươi có oán không?"

"Không oán."

"Luật thứ 92 của bổn môn, không được tuỳ tiện làm bậy, không thể làm theo cảm tình của bản thân, gậy đánh xuống, ngươi có oán không?"

"Không oán."

Giới Luật trưởng lão không dám nương tay, chỉ có thể công bằng làm theo. Hơn chín mươi gậy đánh xuống, bạch y của Sở Vãn Ninh đã nhiễm máu tươi gần hết.

Tiết Mông kính trọng Sở Vãn Ninh nhất, thấy vậy hai mắt hằn tia máu, gào lên: "Sư tôn!"

Sở Vãn Ninh ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn nhắm mắt, hơi nhăn mày.

Giới Luật trưởng lão vừa nhìn ra cửa, hạ giọng nói: "Ngọc Hành trưởng lão, thiếu chủ đến rồi."

"Ta không điếc, nghe thấy rồi." Khoé miệng Sở Vãn Ninh đọng ít máu bầm, lại không mở mắt, "Nhóc con ầm ĩ như hắn, không cần quản."

Giới Luật trưởng lão thở dài: "...Ngọc Hành, ngươi hà tất phải làm vậy?"

"Ai bảo đệ tử của ta luôn không nghe lời." Sở Vãn Ninh nhàn nhạt nói, "Nếu hôm nay ta không bị phạt theo luật, sau này làm gì còn mặt mũi để dạy dỗ người khác."

[Re-up] [Đam mỹ] Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ