Bày trí tại Creperia Caffè Vecchia Brera vẫn luôn đem đến rất nhiều cảm giác thân thuộc. Tuấn Chung Quốc tự gọi cho mình một ly Cappuccino và loại bánh Crepe mà Phác Chí Mẫn vẫn thường gọi. Anh vẫn luôn nhớ, mọi sở thích của cậu, chỉ là cậu chưa từng mở lòng với anh.
Hôm nay quán lại cho phát bản Appassionata, nó không da diết như Moonlight Sonata mà mang lại nhịp điệu tràn đầy hương vị tình nồng, Tuấn Chung Quốc khẽ nhắm mắt, anh muốn thưởng thức âm nhạc và hơn cả là muốn hồi tưởng lại cả một chặng đường lao đầu vào tình yêu.
Bản giao hưởng vừa dứt, anh khẽ mở mắt, đối diện là Kim Tại Hưởng, đôi mắt hắn thâm đen, trông như mất ngủ mấy ngày liền, cũng chẳng biết hắn đã đến từ bao giờ, chỉ là hắn đang ăn chiếc bánh Crepe mà Tuấn Chung Quốc đã gọi trước đó.
"Kim chủ tịch đến đây lại ăn giựt bánh của tôi?"
Kim Tại Hưởng khẽ cười. Hắn cũng không có đáng thương đến vậy.
"Không. Tôi chỉ muốn nếm thử mùi vị chiếc bánh mà tiểu Mẫn vẫn luôn miệng nói muốn ăn khi còn ở Bắc Kinh."
Thực ra mà nói Tuấn Chung Quốc cũng không hứng thú tới bánh Crepe, hôm nay gọi, mục đích chung quy lại trùng hợp với Kim Tại Hưởng. Anh cười trừ, quả thật bản thân vẫn luôn muộn màng như vậy.
"Anh đến một mình?"
"Từ đầu đến giờ vẫn luôn một mình."
"Anh không sợ tôi lấy mạng anh sao?"
Ăn nốt mẩu bánh cuối cùng, Kim Tại Hưởng vô cùng bình thản. Có gì đâu phải lo sợ, hắn bây giờ cũng chẳng suy nghĩ nhiều đến thế, hắn thua rồi, hắn chẳng có Phác Chí Mẫn, hắn chẳng có tinh thần. Chết cũng được, vẹn kiếp này, kiếp sau có khi còn có thể cùng em ấy nói chuyện yêu đương.
"Cậu thắng rồi. Tiểu Mẫn nói với tôi, em ấy chọn cậu."
Nếu tối qua Phác Chí Mẫn không nói bất cứ cái gì với Tuấn Chung Quốc thì có lẽ anh sẽ ngay lúc này, mặc kệ Kim Tại Hưởng mà chạy về nhà ôm chầm lấy cậu, cảm ơn cậu vì cuối cùng đã chọn anh. Hay thật, cậu rào trước rồi, cậu không muốn anh ảo tưởng thêm bất cứ phút giây nào nữa.
"Nếu tôi là em ấy, tôi sẽ không buông tha cho một tên khốn như anh dễ dàng như vậy đâu."
Kim Tại Hưởng vẫn luôn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt trên môi. Đúng rồi. Em ấy quá nhân từ, khiến cho hắn càng nghĩ càng muốn mình chết quách đi cho rồi. Giờ em ấy chọn người đem lại cho em ấy hạnh phúc, hắn làm sao dám ý kiến gì. Người như hắn, xứng đáng cô độc đến cuối đời.
"Ừa. Hai người, hạnh phúc nhé."
"Anh từ bỏ?"
"Tôi còn có thể làm gì hơn?"
"Vậy anh cất công về đây để làm gì?"
Hít sâu một hơi dài, Kim Tại Hưởng nhìn Tuấn Chung Quốc, dường như anh ta không có vẻ gì là người độc địa, chẳng biết nữa, hắn cứ nghĩ, anh sẽ tóm lấy hắn, cho hắn một trận, rồi ném về nước. Quả thật cũng chỉ nói chuyện.
"Dĩ nhiên là muốn cầu xin em ấy quay về."
Tuấn Chung Quốc nhếch môi.
"Cậu vứt bỏ được cái gia đình thối tha kia được à?"
"Tôi đã ly hôn với Lý Hân Tú. Chúng tôi thay phiên nhau nuôi giữ con. Chứ tiếp tục mà không có tình cảm, cũng không nghĩa lí gì. Tôi chỉ một lòng muốn sửa chữa lỗi lầm, muốn trả lại cho tiểu Mẫn cái đám cưới năm ấy, nhưng có lẽ quá muộn rồi..."
Đàn ông thường sẽ không khóc nhưng mà Kim Tại Hưởng sắp không xong rồi. Trái tim hắn vỡ nát, hắn gắng gượng cho thật bình tĩnh, nào, có gì đâu, miễn là em ấy hạnh phúc, hắn bê bết ra sao chẳng được cơ chứ. Mạnh mẽ lên, như cách mà em ấy đã từng mạnh mẽ vượt qua viễn cảnh năm ấy.
Tuấn Chung Quốc nắm chặt bàn tay, cuối cùng vẫn là tung một đấm vào mặt Kim Tại Hưởng, khóe môi hắn rỉ máu, cũng đủ biết rằng anh đã dùng lực mạnh đến cỡ nào. Nhân viên trong quán sửng sốt nhưng cũng không dám lại can ngăn, người kia là ai cơ chứ, coi như mù đi.
Ném một tấm danh thiếp lên trên bàn nước, Tuấn Chung Quốc nghiến răng.
"Mẹ kiếp. Anh tốt nhất là quỳ xuống mà xin lỗi em ấy. Đừng để tôi biết, em ấy phải khổ vì anh thêm bất cứ một lần nào nữa, không thôi cái mạng chó của anh, tôi băm thành trăm mảnh."
Tuấn Chung Quốc đùng đùng bỏ đi. Kim Tại Hưởng liếm môi, nhìn lướt qua tấm danh thiếp.
Tiệm hoa khô ở thị trấn Alberobello
_________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VMin/✔️ ] Tiểu tam.
Fanfiction" Ngày xưa cô làm sao leo lên được giường Kim Tại Hưởng? Làm sao sinh được cho anh ấy một đứa nhỏ? Chắc cô phải biết chứ? " Đối với loại người không ra gì thì phải dùng cách không ra gì mới trị được. p/s: không chuyển ver hay đem đi đâu hết nhé. __...