" Tại Hưởng. Tối rồi anh còn định đi đâu à? "
" Ừ. "
Kim Tại Hưởng mắt cũng không nhìn đến Lý Hân Tú đang mặc một chiếc đầm ngủ màu đỏ tươi vô cùng quyến rũ lượn lờ trước mặt mình.
" Công ty có chuyện gì sao? "
Lý Hân Tú cố tình sát gần lại Kim Tại Hưởng.
Hôm nay nhìn thấy Phác Chí Mẫn, cô liền sinh ra cảm giác không an toàn. Mặc dù giữa cô và Tại Hưởng đã có một đứa con gắn kết, việc tách ra dường như là không thể nào nhưng vẫn không dẹp đi sự sợ hãi ân ẩn trong lòng.
Đêm nay đã cố tình ăn mặc mỏng manh, mong rằng sẽ có thể cùng Kim Tại Hưởng hâm nóng tình cảm vợ chồng, vì cũng đã rất rất lâu rồi bọn họ không có làm gì cả.
" Không. Anh đi gặp một số người bạn thân. "
" Vậy... "
Thực tế là Lý Hân Tú vô cùng muốn gặn hỏi có phải là Kim Tại Hưởng đi tìm Phác Chí Mẫn hay không?
Nhưng vì không muốn hình ảnh người vợ hiền lành hiểu chuyện của cô trong mắt Tại Hưởng biến mất nên dù khó chịu cũng đành phải im lặng.
" Đừng chờ. Cứ ngủ trước đi. "
" Anh đi cẩn thận. "
Cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, Kim Tại Hưởng gật đầu song liền rời đi.
Còn lại một mình Lý Hân Tú bên trong căn phòng tối rộng lớn. Trong tâm trí của cô bây giờ chỉ quanh quẩn mãi một câu nói của Phác Chí Mẫn ban sáng đã thì thầm vào tai cô.
" Để cô kết hôn với anh ấy, là lỗi của tôi. Nhưng bây giờ để anh ấy ly hôn với cô, thì là lỗi của cô rồi. "
Nói đến Kim Tại Hưởng, hắn cũng chẳng phải đi gặp bạn thân nào cả. Trên cơ bản được gọi là nói dối vợ đi tìm người tình cũ cũng không sai cho mấy.
Khi nãy là Phác Chí Mẫn gọi cho hắn, nói năng không rõ ràng ngoài cái tên quán bar mà cậu đang ở, với cái giọng mè nheo kia thì chắc chắn đã say đến trời mây cũng không phân định nổi rồi.
Phác Chí Mẫn hoàn toàn không đề cập đến việc muốn Kim Tại Hưởng đến nhưng là vì hắn không có cách nào không lo lắng cho cậu.
Người xinh đẹp như vậy mà trong khi ý thức không rõ ràng, ở nơi đó cỡ nào cũng sẽ bị tên khốn nào đó bắt đi.
Đến nơi thì đã thấy Phác Chí Mẫn ngồi bên lề đường, cơ thể bé nhỏ tựa vào cột đèn điện lớn, đang chu môi bất mãn nhấn nhấn màn hình điện thoại còn phát sáng.
" Chí Mẫn. Không sợ cảm lạnh sao? "
Đem áo khoác của mình bao bọc lại cả người Phác Chí Mẫn, cậu nhìn hắn, bất chợt lại cười rất ngốc nghếch.
" Hưởng... Em gọi taxi nhưng mở khóa không được. "
Kim Tại Hưởng bị chọc cho phì cười, say đến mức mật khẩu điện thoại cũng quên mất.
" Được rồi. Có anh rồi. Anh đưa em về. Được chưa? "
" Được. "
Tất nhiên, Kim Tại Hưởng chở Phác Chí Mẫn về nhà cậu.
Đứng trước cửa nhà, đây là loại nhà cần mật khẩu mới có thể đi vào. Kim Tại Hưởng nhíu mày.
" Đừng bảo với anh, em cái này cũng không nhớ? "
" Ừa. Hưởng mở đại thử xem. "
Thở một hơi bất lực, thế mà Kim Tại Hưởng thực sự nhấn đại.
Ngày sinh nhật của Phác Chí Mẫn không phải, ngày của hắn cũng không. Chần chừ một lúc, bất giác nhập một dãy số.
1210**
Cánh cửa bật mở, Kim Tại Hưởng đau lòng nhìn Phác Chí Mẫn thiếp đi trong ngực mình.
Đây không phải là ngày anh tỏ tình với em sao?
Tạm thời bỏ qua vấn đề này, dìu Phác Chí Mẫn lên tới phòng cậu, hắn nhẹ nhàng đặt cậu nằm lên giường, đem giày cậu cởi ra cũng không quên lấy chăn đắp lên cho cậu.
Xoay người định xuống dưới nhà lấy khăn ấm lau mặt cho Phác Chí Mẫn thì vạt áo sơ mi của hắn đã bị bàn tay nhỏ nhắn của cậu níu lại.
" Ở lại với em. Được không? "
Kim Tại Hưởng không có nửa điểm muốn chối từ, hắn khom người xuống kề gần gương mặt đỏ hồng của Phác Chí Mẫn. Đôi mắt cậu bây giờ đang hé mở, nó giống như đang muốn cầu xin hắn.
" Ừ. Anh cũng không muốn đi. "
" Cảm ơn anh. "
Phác Chí Mẫn đưa hai tay quàng lấy cổ của Kim Tại Hưởng ghì xuống, hai cánh môi cứ vậy chạm vào nhau, men rượu nồng nàng từ hơi thở của cậu phà vào khoang miệng ấm nóng của hắn.
Người này hoàn toàn không hề say.
_____________________________________
Chưa bao giờ thấy mình chơi ngu như bây giờ :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VMin/✔️ ] Tiểu tam.
Fanfiction" Ngày xưa cô làm sao leo lên được giường Kim Tại Hưởng? Làm sao sinh được cho anh ấy một đứa nhỏ? Chắc cô phải biết chứ? " Đối với loại người không ra gì thì phải dùng cách không ra gì mới trị được. p/s: không chuyển ver hay đem đi đâu hết nhé. __...