" Phác... Chí Mẫn? "
" Chào A Tú. "
Phác Chí Mẫn mỉm cười híp cả mắt lại trước cái nhìn ngỡ ngàng của Lý Hân Tú.
" Cậu sao lại đến nhà tôi? "
" Hưởng mời tôi đến. "
Lý Hân Tú hai tay nắm chặt phía sau lưng, mọi chuyện diễn biến nhanh chóng đến vậy sao?
Từ khi nào mà một người chồng có thể thản nhiên đem tiểu tam về nhà có cả vợ mình một cách đường đường chính chính như vậy?
Cái này...
Là muốn thông báo hay muốn ép cô ly hôn đây?
" Hân Tú. Sao em lại để tiểu... à Chí Mẫn đứng thế? Mẫn. Em ngồi xuống đi. "
Kim Tại Hưởng như một thói quen để Phác Chí Mẫn ngồi ở sofa rồi với tay lấy cái đệm tựa phía sau hông của cậu.
" Hưởng. Eo em ổn mà. "
" Ừa. "
Cả một quá trình, ánh mắt Kim Tại Hưởng một mực cưng chiều lo lắng cho Phác Chí Mẫn và không hề có dấu hiệu để ý đến sự tức giận trong mơ hồ như có như không của vợ mình.
" Em gọt ít trái cây cho Chí Mẫn đi. Anh lên phòng lấy ít hồ sơ. "
" Vâng. "
Lý Hân Tú cắn răng đi vào bếp, Kim Tại Hưởng cũng đi lên lầu còn lại Phác Chí Mẫn ở căn phòng khách rộng lớn, chậm rãi ngắm nhìn.
Cần bao lâu?
Đã đến lúc cậu nên phá nát cái mái ấm này chưa?
Một gia đình mà Lý Hân Tú vung đắp bởi chính tình bạn đã từng đẹp đẽ, gầy dựng bởi sự dối trá và thâm hiểm. Cô đã làm tất cả, tất cả vì một người đàn ông chấp nhận ở bên mình chỉ vì trách nhiệm mà anh ta đã mắc phải.
" Mẹ ơi... "
Chất giọng trong trẻo nhẹ nhàng vang lên, Phác Chí Mẫn ngẩng đầu, liền bắt gặp một hình hài nhỏ nhắn, rất đáng yêu.
" Nhóc con. Lại đây. "
Cậu bé ngơ ngác một chút rồi cũng từng bước tiến gần lại Phác Chí Mẫn.
" Dạ? "
Phác Chí Mẫn nhu hòa cười cười đưa tay ôm lấy đứa nhỏ vào lòng mình. Đây là đôi mắt của Kim Tại Hưởng, nét mặt cũng là của Kim Tại Hưởng. Đến khóe môi cũng vô cùng giống.
" Con tên gì? "
" Kim Tại Mẫn ạ. "
.
.
." Sau này kết hôn, em sẽ nhận nuôi một bé con và đặt tên là Tại Mẫn. "
" Trai hay gái đều đặt thế à? "
" Tất nhiên. Anh không thích à? "
" Sao lại không? Chỉ cần là tiểu Mẫn thích, anh cái gì cũng đáp ứng em. "
...
" Chú. Chú ơi. "
" Hả? "
" Chú làm sao vậy? "
" À. Không. Không làm sao hết. "
Phác Chí Mẫn hít vào một hơi dài, cố gắng kìm nén chút xúc động nhất thời.
Giá như ông trời cho Phác Chí Mẫn có khả năng tạo ra một hình hài.
Giá như giữa Phác Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng có một sinh linh ràng buộc như cách mà Lý Hân Tú ràng buộc Kim Tại Hưởng thì thật tốt.
Nếu gia đình này tan vỡ, đứa trẻ đáng thương này sẽ ra sao?
Nó vốn không có tội.
Phác Chí Mẫn.
Mày làm vậy liệu có ổn không?
" Tại Mẫn. Con vào đây mẹ bảo. "
" Vâng. "
Kim Tại Mẫn thoát khỏi vòng tay của Phác Chí Mẫn và chạy nhanh theo tiếng gọi của mẹ nó.
Lý Hân Tú vội vã ôm chặt Kim Tại Mẫn vào lòng.
" Con trai. Con không được thân thiết với người kia. "
" Tại sao hả mẹ? Chú ấy rất đẹp. Lại còn dịu dàng nữa. "
" Nhưng Phác Chí Mẫn sẽ cướp ba của con rời khỏi chúng ta. Con phải giúp mẹ giữ ba ở lại. Con hiểu không? "
Tầm suy nghĩ của một đứa trẻ luôn luôn không phân biệt được phải trái đúng sai. Nó chỉ có nghe lời và không nghe lời. Vậy thôi.
" Được. Con sẽ không để chú kia bắt ba đi đâu. "
" Cảm ơn con. "
_____________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VMin/✔️ ] Tiểu tam.
Fanfiction" Ngày xưa cô làm sao leo lên được giường Kim Tại Hưởng? Làm sao sinh được cho anh ấy một đứa nhỏ? Chắc cô phải biết chứ? " Đối với loại người không ra gì thì phải dùng cách không ra gì mới trị được. p/s: không chuyển ver hay đem đi đâu hết nhé. __...