Chap 7

8.8K 988 127
                                    

" Mẫn, hôm nay sinh nhật Hân Tú, anh... có thể không tới được. "

" Không sao. Em hiểu mà. "

Giọng Phác Chí Mẫn thì thào bên điện thoại làm Kim Tại Hưởng ngay lập tức ngừng mọi động tác ký hồ sơ trên tay.

" Em bệnh phải không? Khàn hết cả giọng rồi. "

" Hôm qua tắm có hơi trễ, nên cảm mạo thôi à. "

" Em... "

Kim Tại Hưởng thở dài. Cơ thể Chí Mẫn vốn không tốt lắm, mà lại thường xuyên không chú ý tới việc chăm sóc bản thân, không có hắn liền không ổn.

Rồi mấy năm qua sống một mình nơi đất khách quê người...

Nói đến là Kim Tại Hưởng lại thấy xót xa một trận.

" Ở yên đó, anh đến xem em. "

" Thế đâu có được. "

" Không nói nữa. Chờ anh. "

" Nhưng em không có ở nhà, nay nhà hàng xóm sửa chữa, ồn quá nên em ra khách sạn. "

" Được rồi. Gửi địa chỉ cho anh. Ngoan. Bỏ điện thoại xuống rồi ngủ một chút. Bảo đảm khi em thức sẽ có anh ngay bên. "

Khách sạn Prival. Phòng 311.

Kim Tại Hưởng vơ lấy áo khoác trên kệ, tiện tay cầm luôn chìa khóa xe trên bàn nhưng hắn vừa mở cửa đi ra khỏi thư phòng đã thấy Lý Hân Tú một bộ dạng dịu dàng với chiếc đầm trắng quyến rũ đi đến.

" A Hưởng. Em đưa con qua nhà ngoại rồi, tối nay... "

" Xin lỗi em. "

Lý Hân Tú tròn mắt nhìn Kim Tại Hưởng bỏ vào tay cô một chiếc hộp nhung nhỏ.

" Khách hàng vừa đáp xuống, anh phải tới đó dẫn họ đi tham quan nước mình, tiện cho hợp đồng lớn nên... "

Từ khi nào một chủ tịch như anh phải chạy đôn chạy đáo đi đón đối tác?

Anh thực tế là muốn đi đâu?

Tuy rất muốn tra hỏi kĩ càng nhưng Lý Hân Tú luôn muốn giữ hình tượng một người vợ hiểu chuyện trong mắt Kim Tại Hưởng nên cô chỉ rũ mắt cười cười.

" Vậy anh đi đi. Đừng để ý tới em. Không sao đâu. "

" Vậy anh đi nhé. Em ở nhà cứ ngủ trước đi. "

Bảo không để ý thì Kim Tại Hưởng quả thực không để ý. Cứ vậy mà vô tâm lướt qua.

.
.
.
Ngồi trong căn phòng lớn lung linh ánh nến lãng mạn, Lý Hân Tú nắm chặt trong tay sợi dây chuyền kim cương mà Kim Tại Hưởng tặng.

Là một món quà sinh nhật giá trị nhưng cô lại chẳng thấy vui vẻ tí nào cả.

Nhiều lúc con người rất buồn cười.

Ở trong nhung lụa lại mong muốn có được hạnh phúc hơn còn sống trong hạnh phúc lại luôn cầu toàn những thứ nhung lụa xa xỉ.

Chợt nhớ ra cái gì đó, Lý Hân Tú vội đi lại sọt rác ở góc phòng, thường thì nó chỉ đựng giấy tờ hư vụn vặt và từ trong đó lấy ra một chiếc hộp màu xanh lam nhỏ.

Phác Chí Mẫn.
Gửi người bạn thân cũ.

Bàn tay gầy rung rung mở nắp hộp. Bên trong không hề có thứ gì đáng sợ như Lý Hân Tú từng tưởng tượng, nó chỉ chứa vỏn vẹn một chiếc thẻ cứng màu đen.

Được rồi. Không phải là Black Card đâu nhé.

Phòng 311. Khách sạn Prival?

" Phác Chí Mẫn. Cậu như vậy là có ý gì? "






_____________________________________

Làm gì có cái video nào???

Không phải Băng đã từng đề cập sao? Cái gì cũng phải trực tiếp coi mới thú dị nha quá dị :)))))

[ VMin/✔️ ] Tiểu tam.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ