" Ui... "
" Có đau lắm không? Xin lỗi. Anh thực sự không nghĩ Hân Tú sẽ như thế. "
Kim Tại Hưởng xót xa nhìn một bên má của Phác Chí Mẫn đang có dấu hiệu xưng lên.
Thật tình lúc hắn đưa cho Lý Hân Tú lá đơn ly hôn, cô hoàn toàn không hề phát ra một chút hốt hoảng nào vậy mà cứ lặng lẽ đẩy tờ giấy về phía hắn, xoay lưng lấy chìa khóa chạy vụt đi.
Nếu hắn không đuổi theo thì không dám nghĩ Lý Hân Tú sẽ làm ra cái loại chuyện gì kinh khủng hơn với Phác Chí Mẫn nữa.
" Anh mau về nhà xem cô ấy ra sao đi. Anh đánh cô ấy không nhẹ đâu Hưởng à. "
" Anh không quan tâm. "
Ban đầu là Kim Tại Hưởng đối với Lý Hân Tú một chút cũng không có phân lượng tình cảm nào cả mà chỉ tồn tại mỗi tình nghĩa vì cô đã vì hắn làm một người vợ hiền, một người mẹ đảm đang.
Nhưng giờ thì sao đây, dám đối xử với Phác Chí Mẫn ra nông nỗi này, hắn cần thiết gì phải nể tình nữa.
" Xin lỗi. Đáng lẽ ra em không nên ép anh. Về với gia đình của anh đi, em làm một người trong bóng tối yêu anh cũng không sao. "
Phác Chí Mẫn rất biết diễn trò, Kim Tại Hưởng kia cho dù trên thương trường thông minh đến đâu nhưng lọt vào tay cậu, hắn không khác gì một chú hổ to xác, muốn xoay kiểu nào thì xoay, tùy ý thích.
Nhìn người mình yêu vì mình mà chịu bao nhiêu thiệt thòi, thử hỏi Kim Tại Hưởng giờ đây tâm can có bao nhiêu đau đớn.
" Không. Anh sẽ ở bên cạnh em. Sẽ không rời xa em một phút một giây nào nữa. Tin tưởng anh được không? "
Việc Lý Hân Tú không chịu ký đơn ly hôn, đây không phải điều gì quá to tát, chỉ cần hắn dùng thân phận của hắn, đem ra toà xử đơn phương thì cô cũng chẳng có cách nào níu giữ cái gia đình này.
" Bảo bối. Anh về rồi. "
Kim Tại Hưởng ngẩng đầu lên liền thấy một bóng người cao lớn, thân áo vest đen chỉnh tề tôn lên cái dáng đẹp đẽ. Người nọ đang cười, một nụ cười có lẽ không mấy thân thiện.
Cái đó là tự nhiên do hắn nghĩ vậy thôi.
" Anh... "
Đôi mắt ươn ướt của Phác Chí Mẫn chớp chớp, người nọ đó giờ vẫn vậy, hành tung bất thường, chẳng thèm báo trước với cậu một tiếng.
Người nọ đang bước tới gần, trông rất giống muốn đến ôm lấy Phác Chí Mẫn, Kim Tại Hưởng trong phút chốc liền đứng lên tránh trước cậu, chặn ngay giữa.
" Anh là ai? "
Xoay tay chính gọng kính vàng trên mắt, người nọ cười cười.
" Tôi là Kim Thạc Trấn. Là anh họ của Phác Chí Mẫn. "
Và cũng là người đảm nhiệm chữa trị bệnh tình của Phác Chí Mẫn.
" À xin lỗi đã thất lễ. "
" Không sao. Tôi là bác sĩ, du ngoạn khắp nơi, tiểu Mẫn cũng ít khi nhắc đến. "
Kim Thạc Trấn lách qua Kim Tại Hưởng mà xoa nhẹ đầu Phác Chí Mẫn, chắc hắn không thể thấy, Kim Thạc Trấn đã nhìn Phác Chí Mẫn ôn như đến mức nào.
Bảo bối. Anh đây nhớ em rất nhiều có biết không?
" Đi đường chắc mệt. Anh uống chút nước đi. "
Phác Chí Mẫn đem tách trà đưa đến chỗ Kim Thạc Trấn, còn y thì từ trong túi áo lấy ra một hộp nhỏ, mở nắp, đổ ra tay, thật nhẹ nhàng thoa lên chỗ ửng đỏ trên má cậu.
" Đứa nhỏ ngốc. Không phải anh đã nói, dù có chuyện gì cũng phải trân trọng bản thân mình sao? Càng ngày càng hư mất rồi. "
Kim Tại Hưởng nhíu mày kéo Phác Chí Mẫn về sau khi Kim Thạc Trấn đã thoa xong.
" Xin tự giới thiệu tôi là Kim Tại Hưởng. Chủ tịch tập đoàn KP. "
" KP là tập đoàn nghiêng về ngành giải trí. Tôi cũng có một công ty giải trí không nhỏ ở Hàn Quốc. Có gì có thể hợp tác. "
Kim Thạc Trấn chậm rãi uống một ngụm trà.
" Nói chứ cậu khi nào mới chịu cưới bảo bối nhà tôi đây? "
" ... "
" Em ấy không phải món đồ được mặc định sẵn là của cậu, cậu cứ để yên đấy, thì cậu liền nghĩ sẽ không ai cướp đi sao? "
____________________________________
Ủa r phải anh họ hôn ta 🤔🤔
Team anh Tuấn sụp đổ kkk
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VMin/✔️ ] Tiểu tam.
Fanfiction" Ngày xưa cô làm sao leo lên được giường Kim Tại Hưởng? Làm sao sinh được cho anh ấy một đứa nhỏ? Chắc cô phải biết chứ? " Đối với loại người không ra gì thì phải dùng cách không ra gì mới trị được. p/s: không chuyển ver hay đem đi đâu hết nhé. __...