" Nhóc con, cầm cho thật chắc nghe chưa. "
Kim Tại Mẫn một tay nắm lấy tay mẹ của mình là Lý Hân Tú, tay còn lại giữ một chiếc hộp nhựa vừa cỡ. Ánh mắt nhóc sáng rỡ vì lần đầu được mẹ dắt đến công ty ba chơi. Thực sự vô cùng lớn.
" Tiểu Mẫn em có cần... "
" A Hưởng em và con đến... "
Lý Hân Tú tròn mắt nhìn Kim Tại Hưởng, còn hắn thì có vẻ đang không được vui vẻ gì lắm khi đang nói chuyện với người ngồi ở sofa đối diện với bộ dạng rất điềm nhiên.
" Xin chào A Tú. "
Phác Chí Mẫn nháy mắt với Lý Hân Tú rồi đảo mắt nhìn đến cậu nhóc được cô dắt theo. Kim Tại Mẫn nghênh mặt với Chí Mẫn, nhưng đổi lại không phải là cái nhìn dịu dàng như lần gặp đầu tiên mà là cái loại lạnh lẽo khiến nó phải vô thức rụt cả cổ lại.
" Em dắt con đến đây làm gì vậy Hân Tú? "
" Đến đem cơm cho anh. "
Kim Tại Hưởng chau mày bất đắc dĩ, hắn vốn dĩ đang rất đau đầu vì Chí Mẫn đêm qua đột nhiên muốn hắn phải ly hôn, không phải hắn yêu thương gì Lý Hân Tú nhưng hắn nợ cô, lại có chút không đành để Tại Mẫn chịu hoàn cảnh gia đình đổ vỡ.
Mà Phác Chí Mẫn đối với hắn chính là quan trọng nhất, hiện tại thật không biết phải làm sao cho thỏa đáng.
" Hai người đang bàn việc gì à? Hay ăn trưa trước đi hẳn nói. "
Kim Tại Mẫn vui vẻ bưng hộp cơm chạy lại chỗ ba nhóc, nhưng khi khoảnh khắc lướt qua chỗ của Phác Chí Mẫn thì cậu nhóc liền bất ngờ té xuống. Lý Hân Tú giật mình hoảng hốt, nhưng đứa nhỏ đã an toàn được Phác Chí Mẫn giữ lấy, chỉ có hộp cơm là văng ra xa, tất cả đều tan thành một mớ hỗn độn.
" Tại Mẫn con có sao không? "
Lý Hân Tú ngay lập tức ôm lấy con trai xoa xoa.
Thở dài một hơi, Kim Tại Hưởng đi ra ngoài kêu người dọn dẹp đi những thứ không thể sử dụng được nữa. Đã đang mệt mỏi mà còn đem thêm phiền phức tới nữa.
" Con phải đi đứng cho cẩn thận chứ. "
Đưa hai mắt lưng tròng có vài ánh nước uất ức. Rõ ràng cái người kia gạt chân nhóc, vậy còn cố tình giả vờ đỡ lấy nhóc, thật xảo quyệt.
" Cơm cô chuẩn bị hết ăn được nữa rồi. "
Phủi đi vài hạt cơm bám trên đôi giày đen bóng của mình bằng cái tà váy dài đến ngứa mắt của Lý Hân Tú, Phác Chí Mẫn nhếch môi nhấp một ngụp trà sen ưa thích mà Kim Tại Hưởng luôn chuẩn bị trước cho cậu.
" Phác Chí Mẫn cậu... "
" Gia đình nhỏ mà cô vun đắp rồi cũng sẽ như cái thứ cơm nhạt nhẽo kia thôi. Một khi nó đổ xuống sẽ chẳng cứu vãn được nữa đâu. "
Lý Hân Tú giận đến rung người.
" Cậu đừng có tự tin như vậy, tôi... "
" Vậy nếu cô có thể hốt mớ đồ ăn kia cho lại vào miệng được thì có lẽ tôi sẽ sợ sệt một chút đó. "
" ... "
" Không phải sợ bản thân sẽ thua mà chính là sợ cô đã sống dơ quá rồi. Haha. "
Phác Chí Mẫn cười lớn rồi đứng dậy lướt ngang qua người hai mẹ con Lý Hân Tú mà bước đi, lúc ra tới cửa đã thấy Kim Tại Hưởng đi vào.
" Tiểu Mẫn. "
" Em về trước và em muốn anh hiểu là em không thích phải chờ đợi thêm nữa, khoảng thời gian anh bắt em chờ đã đủ dài rồi. "
Bóng dáng nhỏ nhắn ấy khuất xa khỏi tầm mắt của Kim Tại Hưởng, có lẽ hắn nên có một câu trả lời thích đáng cho cậu.
" Hân Tú. Anh có chuyện muốn nói với em. "
--------------------------
Ủa có phải sắp hết rồi không ta?
Cơ mà người đàn ông kia tập sau xuất hiện nha nha. Hình như kha khá người đoán đúng rồi ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VMin/✔️ ] Tiểu tam.
Fanfiction" Ngày xưa cô làm sao leo lên được giường Kim Tại Hưởng? Làm sao sinh được cho anh ấy một đứa nhỏ? Chắc cô phải biết chứ? " Đối với loại người không ra gì thì phải dùng cách không ra gì mới trị được. p/s: không chuyển ver hay đem đi đâu hết nhé. __...