Kim Thạc Trấn xếp bằng hai chân trên ghế sofa, cả cơ thể cao lớn nhưng khi ngồi với tư thế đó cũng chỉ còn lại một cục, trông đáng yêu khó ngờ.
Cạp cạp cái bánh quy nhân đậu đỏ với vẻ mặt khó chịu khi thấy Phác Chí Mẫn khó nhọc lăng cái trứng gà trên vùng mặt hơi bầm của mình, phụ nữ tuy tay yếu chân mềm nhưng đụng đến yêu đương tí liền có một đống sức mạnh.
" Rồi em định thế nào với Kim Tại Hưởng đó đây? "
Nói đến là mệt mỏi. Khi nãy không dùng bao nhiêu lời lẽ tốt đẹp đuổi khéo tên kia về thì chắc hắn sẽ ở đây mãi luôn quá. Dai hơn con ma dai nữa.
" Anh ta một chút cũng không nghi ngờ gì em cả. "
" Còn phải nói. "
Thông minh bao nhiêu, chỉ cần yêu vô là lú hết cả đầu. Kế hoạch của Phác Chí Mẫn vô cùng sơ sài, chỉ cần Kim Tại Hưởng dùng một tí nhạy bén của hắn trên thương trường thì ngay lập tức phát hiện ra thôi.
" Khi nào anh ấy li hôn xong, em sẽ trở về. "
" Vậy thôi? "
Phác Chí Mẫn hơi mỉm cười. Mục đích ban đầu là gì nhỉ?
Tìm cách khiến gia đình nhỏ của Kim Tại Hưởng tan vỡ, khoét rỗng công ty mẹ của nhà Lý Hân Tú, khiến tập đoàn của Kim Tại Hưởng khốn đốn, sau đó để lại một lời chia tay rồi ra đi không câu từ biệt.
Từ đầu chí cuối cậu trở về đây chỉ để trả thù, hoàn toàn không có ý định sẽ nối lại bất cứ tình cảm gì với Kim Tại Hưởng.
Nhưng vì quá nhiều lý do nào đó, mục tiêu ban đầu liền bị thay đổi. Cuối cùng cũng chỉ còn lại việc chia rẻ hai người kia.
" Ừa chỉ vậy thôi. Tới thời điểm thích hợp, anh phải thủ vai làm bạn trai chân chính của em. "
" Lạy em đấy bảo bối. Kim Nam Tuấn mà biết chắc sẽ cho anh ăn hành. "
Nghĩ đến vị Kim đại nhân nhà mình mà Kim Thạc Trấn chỉ muốn khóc không ra nước mắt, tên kia bình thường biết nghe lời y lắm, nhưng mỗi khi ghen lên thì cái gì cũng không biết kiềm chế.
" Thôi mà giúp em đi. Về phía Tuấn ca ca em sẽ giải thích cho nhé. "
Phác Chí Mẫn tinh nghịch nháy mắt. Từ khi một thân một mình qua Ý, cậu vẫn may mắn còn có được những người thân rất tốt, ba người họ, chưa bao giờ bỏ rơi cậu.
" Thiệt tình. Em làm sao làm đi, Tuấn Chung Quốc sắp không còn kiên nhẫn nữa đâu. "
" Anh bảo Tuấn ca ca cố tìm cách giữ chân anh ấy ở bển đi. Em sẽ sớm về thôi mà. "
Nếu để Tuấn Chung Quốc đích thân qua đây thì chắc chắn mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nữa mất, Chung Quốc là người vô cùng nóng tính, nói tới việc anh còn không ưa gì Kim Tại Hưởng, bảo đảm anh mà cố tình ra tay thì Kim Tại Hưởng khó sống.
" Được rồi. Anh cũng biết hậu quả khi để thằng nhóc đó về đây mà. "
Phác Chí Mẫn thở phào, có vẻ như mọi thứ cần phải kết thúc thật nhanh chóng thôi.
" Mà này bảo bối. "
" Dạ? "
" Nếu em đã quyết định như vậy thì cũng nên cho Chung Quốc một cơ hội đi. Nó đối với em trước sau như một, đến trước là nó, ở lại cũng là nó. Anh nghĩ thằng bé chờ đủ rồi. "
Trầm mặt nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út mà mấy ngày trước Kim Tại Hưởng đã tặng cho Phác Chí Mẫn.
Cậu không trả lời Kim Thạc Trấn...
-------------
Úi giời ơi Băng không có bằng lái, cũng không biết chạy xe nhưng vẫn có khả năng ôm cua khá tốt.
Giờ thì chúc mừng team anh Quốc nhé.
Team nên hoang mang bây giờ là team anh Hưởng nè kkk.
À mai có " Cậu ơi " Và Twoshot có liên quan đến bài Chingu nhé. Spoil chơi luôn là có H đấy.
yêuuuuuuuu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VMin/✔️ ] Tiểu tam.
Fanfiction" Ngày xưa cô làm sao leo lên được giường Kim Tại Hưởng? Làm sao sinh được cho anh ấy một đứa nhỏ? Chắc cô phải biết chứ? " Đối với loại người không ra gì thì phải dùng cách không ra gì mới trị được. p/s: không chuyển ver hay đem đi đâu hết nhé. __...