"Thay vì vậy, anh trở về với gia đình nhỏ của anh đi."
Kim Tại Hưởng giật mình, là Phác Chí Mẫn, em ấy đứng sau lưng hắn từ lúc nào, mà sao em ấy lại biết hắn ở đây, chắc chắn sẽ không phải do Tuấn Chung Quốc nói cho em ấy biết.
"Tiểu Mẫn. Em..."
"Sao? Bất ngờ nhỉ? Tôi nói tình cờ gặp thì anh tin không?"
Phác Chí Mẫn ngồi xuống bên cạnh, cậu vốn dĩ không định bắt chuyện với hắn, cậu muốn mình bước ngang qua, hay hơn hết là bỏ đi khỏi chỗ này, nhưng cuối cùng, đứng từ xa nhìn bóng dáng đơn độc của hắn, vẫn là không đành.
Cậu luôn yếu đuối như vậy, sau bao nhiêu đau khổ, vẫn chưa từng đem hắn rời khỏi tâm trí của mình. Hẳn là yêu hay hận, đều xuất phát từ bản thân không buông xuống được.
"Đừng có trố mắt ra nhìn tôi nữa, muốn uống chút bia không?"
Lấy trong cái túi nhỏ hai lon bia mà cậu vừa mua chúng ở cửa hàng tiện lợi, cái này là do ông trời sắp xếp, chứ tất nhiên cậu không tính được, lúc tình cờ bắt gặp hắn, cậu cũng còn tưởng mình nhìn lầm, cậu cũng chỉ là đơn giản muốn đi dạo và nhâm nhi chút cho thư giãn.
Nhận lấy một lon bia, Kim Tại Hưởng cũng bật cười, cái tình huống quái quỷ gì thế này.
"Anh cũng lớn rồi, cũng làm cha rồi, vậy mà vẫn suy nghĩ bồng bột, anh nghĩ mình là anh của mười năm trước sao?"
Lúc ấy Kim Tại Hưởng cũng là một thiếu niên, làm bất cứ cái gì cũng không suy nghĩ sâu xa, đem đến rất rất nhiều thất bại, nhưng mà sau đó lại có Phác Chí Mẫn bên cạnh, cậu biết và hiểu được tính tình của hắn, sẽ khuyên hắn những gì không nên và ủng hộ hắn những điều hắn có thể làm. Cũng thật lâu rồi, không nghe được cậu mắng hắn như vậy.
"Hôm ấy em đi, anh đã điên cuồng muốn đi tìm em, anh sẽ không trách cứ ai hay biện minh bất cứ điều gì, vì nếu anh không mắc sai lầm, anh nghĩ anh đã không đánh mất em."
Nhấp một ngụm bia, Phác Chí Mẫn mỉm cười, nếu như cậu không thân thiết với Lý Hân Tú, cậu không quá đơn thuần thì cũng không đánh mất mối tình đầu đẹp đẽ đó. Luôn cho rằng bản thân chưa bao giờ quyết định sai một cái gì, cuối cùng lại thua một cuộc tình đến thậm tệ.
"Rồi một lần nữa, em rời đi, anh nhận ra bản thân mình thật nhu nhược. Anh từng nghĩ, sẽ có thể xoay sở được em và mẹ con của Hân Tú, chỉ biết nghĩ cho mình, lại không biết nghĩ cho em. Em tốt đẹp như vậy, anh tồi tệ đến vậy, lấy quyền gì bắt em chỉ mãi ở trong bóng tối, mãi chỉ là danh người thứ ba cơ chứ."
Thở dài ra một hơi nặng nề, hắn tham, quá tham, tham đến độ giờ nghĩ lại, hắn còn thấy chán ghét chính mình. Bây giờ muốn cậu bỏ qua, Kim Tại Hưởng nực cười thật đó, hắn có cái gì ngoài hai từ phản bội nhỉ?
"Có ích gì đâu? Giờ mọi chuyện cũng đã rồi. Tôi không trách anh nữa. Tại Mẫn còn nhỏ, đừng để một đứa trẻ phải chịu tổn thương do sai lầm của cha mẹ nó, về đi. Thật lòng. Một chút cũng không trách anh."
Phác Chí Mẫn đứng dậy, cậu không muốn ngồi đây nữa, nếu không cậu sẽ khóc mất, Kim Tại Hưởng đã từng là người mà cậu nghĩ sẽ là người đầu tiên và cũng sẽ là người duy nhất lọt thỏm trong trái tim nhỏ bé của cậu. Nhưng bây giờ thì hết rồi, cậu không được phép cho anh cơ hội, mặc dù cậu thật sự muốn cùng anh đi tới tận cùng của thế giới này. Nhưng quả thật đứa trẻ kia không có tội.
Kim Tại Hưởng vội nắm lấy bàn tay của Phác Chí Mẫn.
"Mẫn. Em còn yêu anh không?"
"..."
"Chỉ cần em còn yêu anh, anh hứa anh sẽ không để em đi khỏi cuộc sống của anh thêm một lần nào nữa."
"Nếu tôi bảo không?"
"..."
"Kim Tại Hưởng. Sau ngần ấy chuyện, anh nghĩ tôi vẫn ngu ngốc yêu anh?"
"..."
"Tôi nghĩ Chung Quốc sẽ chăm sóc cho tôi tốt hơn anh, anh về nước đi, không cần đến gặp anh ấy, đừng làm phiền đến chúng tôi nữa, anh làm phiền như vậy chưa đủ sao? Làm ơn. Về đi."
Phác Chí Mẫn bước đi. Rất dứt khoát. Rất lạnh lùng. Rất giỏi. Mà khóc cũng rất lợi hại.
Nếu có kiếp sau, thật mong hai chúng ta không ai mắc phải sai lầm, để có gì còn cầm tay nhau bước qua từng đoạn đường đời dài dăng dẳng, em yêu anh, anh yêu em, nhưng đã không thể thì chính là không thể.
_______________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VMin/✔️ ] Tiểu tam.
Fanfiction" Ngày xưa cô làm sao leo lên được giường Kim Tại Hưởng? Làm sao sinh được cho anh ấy một đứa nhỏ? Chắc cô phải biết chứ? " Đối với loại người không ra gì thì phải dùng cách không ra gì mới trị được. p/s: không chuyển ver hay đem đi đâu hết nhé. __...