Chap 11

7.6K 902 101
                                    

" Em trở về với quyết tâm gì em quên rồi sao? "

" Em... "

Phác Chí Mẫn chau mày, hai ngón tay mềm mại nhẹ nhàng xoa xoa một bên thái dương. Cậu trở về đây vì gì cậu biết, đến hiện tại kế hoạch của cậu vẫn còn nằm trong tình trạng tiến triển rất tốt nhưng tại sao chỉ vì một tác động liền muốn buông bỏ.

" Sai lầm của em chính là để Lý Hân Tú biết em có cảm tình và nhạy cảm với đứa con của cô ta. "

Bên chiếc điện thoại vẫn vang đều đều tone giọng trầm ổn của môt nam nhân và Phác Chí Mẫn chỉ biết thở dài mà nhấp đi một ngụm cafe đắng của mình. 

Người nọ nói hoàn toàn không sai, cậu đã để lộ sơ hở để cô ta có thể dễ dàng bắt được điểm yếu của bản thân trong khi thế cờ thì đang hiển thị phần thắng thuộc về cậu. Điều cậu cần làm bây giờ là phải biến con chốt kia của ả thành con tướng của mình. Nhưng mà cậu sợ cậu không làm được vì cậu thực sự không hề muốn phá vỡ gia đình hạnh phúc của đứa trẻ kia.

" Tiểu Mẫn... "

" Vâng? "

" Dù sao thì anh vẫn tôn trọng quyết định của em nhưng em cần phải nhớ, em của ngày ấy, vì cô ta mà phải thành ra cái dạng gì và đã đánh mất những gì. "

Phác Chí Mẫn ngửa đầu ra tựa vào thành ghế sofa êm ái ở phía sau lưng. Cậu đã biến thành cái dạng gì lẽ nào cậu còn không nhớ rõ sao? 

Một thân một mình, lang thang giữa đoạn đường vắng ngập tràn cơn mưa xối xả, nước mắt làm nhòe cả tầm nhìn, rồi cậu vấp ngã, rồi lại tiếp tục lồm cồm bò dậy, sống chết bằng đôi chân trần chạy đến thánh đường mà cậu đã có hẹn với Kim Tại Hưởng. 

Không có viễn cảnh đẹp đẽ đầy thơ mộng như cậu đã từng tưởng tượng, chỉ có mỗi Phác Chí Mẫn ở đấy, đứng với hai đầu gối đã sớm chảy máu cười bất lực với thiên chúa ở vị trí cao thượng kia.

Ngày đó cậu đánh mất cuộc hôn nhân mà cậu mong đợi nhất, đánh mất đi người đàn ông cậu yêu thương nhất, đánh mất đi người bạn thân cậu tin tưởng nhất và cũng là khoảnh khắc cậu đánh mất đi chính bản thân mình.

" Em cứ từ từ suy... "

" Không. Em sẽ tiếp tục làm. Sẽ làm đến cùng. "

Từ trong điện thoại truyền ra tiếng cười trầm thấp. 

" Anh biết em sẽ như vậy mà. Được rồi em ngủ sớm một chút, đã khuya lắm rồi, không nên ngược đãi bản thân mình. "

" Được rồi. Tạm biệt anh. "

" Ừ. Tạm biệt em bảo bối. Yêu em. "

Ngón tay nhỏ chưa dừng lại ở đó mà bận rộn gõ một dãy số mà có lẽ Phác Chí Mẫn đã thuộc nằm lòng. 

" Anh nghe đây Tiểu Mẫn. Đã khuya rồi, em khó ngủ sao? Anh qua với em nhé? "

Phác Chí Mẫn cười cười nhìn tách cafe sớm đã nguội lạnh.

" Hưởng. Có phải anh đã nói em cần gì anh đều chấp thuận phải không? "

" Hả? À đó là điều dĩ nhiên rồi. "

Từng đoạn cafe còn dư thừa được Phác Chí Mẫn chậm rãi tưới vào chậu sương rồng kiển đang đặt trên bàn kính.

" Vậy em muốn anh cho em danh phận. "

" Ý em là? "

" Em muốn anh ly hôn với Hân Tú. Anh làm được không? "









------------------------------------

Người đàn ông kia sẽ là ai nhỉ?

Suỵtttttttttttt

[ VMin/✔️ ] Tiểu tam.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ