Kim Tại Hưởng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Phác Chí Mẫn, nhẹ nhàng xoay một vòng, giúp cậu thay đổi vị trí từ đang nằm úp sấp đến ngồi hoàn toàn trong lòng hắn.
Cả một quá trình phân thân của Kim Tại Hưởng vẫn chôn sâu vào hậu huyệt ấm nóng mềm mại của Phác Chí Mẫn.
" Ưhh... "
Thở ra một hơi thỏa mãn, Phác Chí Mẫn da dẻ trắng sáng hiện lên một tầng hồng đượm, bám sát vào lồng ngực cùng cơ bụng săn chắc.
" Thật không có cách nào cưỡng lại em. "
Thắt lưng Kim Tại Hưởng tiếp tục lay động, ở cái tư thế này, Phác Chí Mẫn có thể hình dung rõ ràng nhất cái hình dạng của thứ hành hung mình nãy giờ.
" Ah... Anh chậm một chút. "
Tiếng rên rỉ nỉ non của Phác Chí Mẫn chính là thứ cắt đứt đi sợi dây lý trí cuối cùng dày vò nơi Kim Tại Hưởng.
Hắn cúi đầu chậm rãi gặm nhấm chiếc gáy xinh đẹp kia, hay một bên vai thấm đẫm mồ hôi đang rung lên từng đợt vì dục vọng cuộn trào.
Sẽ chẳng có thứ gì ví được sự cuồng khát và thoải mái cực độ của Kim Tại Hưởng ngay lúc này cả.
Từ cái ngày kia, hắn đã sớm không còn ham muốn làm tình mặc dù vợ hắn thuộc tầm mỹ nữ.
Mà giờ đây, chỉ cần hắn nhìn đến Chí Mẫn liền chỉ nghĩ đến sẽ đè cậu xuống, làm cho cậu đến mức khóc nức nở van nài hắn buông tha.
Sau một khoảng thời gian không ngắn, Kim Tại Hưởng mới chịu ôm Phác Chí Mẫn đi tẩy rửa sạch sẽ, sau đó leo lại lên giường, an ổn nằm.
" Hưởng... "
" Ừ. "
Phác Chí Mẫn râm ran tiếng nghẹn ngào chôn đầu mình vào hõm cổ đầy mùi vị nam tính của hắn.
" Sao lại khóc rồi? Khi nãy anh làm em bị thương sao? "
" Không có. Nhưng... làm sao em có mặt mũi nhìn Hân Tú đây? "
Mặt mũi xinh đẹp của Phác Chí Mẫn tèm lem vì nước mắt, Kim Tại Hưởng đau lòng hôn nhẹ lên khóe mi của cậu.
" Là do anh. Lợi dụng lúc em say mới làm như vậy? Không phải lỗi do em. "
Phác Chí Mẫn vội vã lắc đầu.
" Không. Do em tình nguyện. "
Hít một hơi thật sâu, Kim Tại Hưởng càng ôm chặt Phác Chí Mẫn. Nếu đã đi đến mức này, thì dù có là mối quan hệ bị người người ghét bỏ, hắn cũng mặc kệ mà muốn cùng cậu tiếp tục.
" Anh sẽ bảo vệ cho em. Cứ tin ở anh. "
Ở trong vòng tay của Kim Tại Hưởng, Phác Chí Mẫn cười lạnh trong lòng.
Tại Hưởng.
Anh luôn không tự chủ được sự lựa chọn của bản thân mình. Anh yêu em nhưng dường như gia đình nhỏ kia anh cũng muốn giữ.
Thật ngại quá em lại chẳng phải những nhân vật trong các bộ phim dài tập chiếu vào khung giờ vàng, cũng chẳng như bộ truyện nào đó vì yêu mà không màng đến một vị trí bên cạnh anh.
Em vốn chẳng còn thiện lành hay ngu ngốc như ngày xưa, yên lặng bất lực nhìn người bạn thân nhất của mình mỉm cười cướp anh đi mất tại cái lễ đường chết tiệt đó.
Khoảnh khắc mà em liều mạng vỗ tay nhìn anh đeo cho người ta nhẫn cưới. Nó đau đến mức em tự nhủ sẽ thay đổi chính mình.
Vốn dĩ người đến trước là em nhưng bây giờ trở về với cương vị là người thứ ba thì cái giá mà Lý Hân Tú phải trả cho niềm kiêu hãnh của Phác Chí Mẫn này chắc chắn không hề nhỏ.
Nếu không phá nát được gia đình của anh thì cái danh tiểu tam này em mang cũng cảm thấy thật hổ thẹn.
______________________________________
Jimin ở đây chả như Jimin ở " Đánh ghen " đâu nhé 🤗
À luật rừng dừng ở đây. Xin thứ lỗi về việc này vì băng chạy deadline kiểu này băng chết mọi người hiểu hôn?
Băng còn phải thư thái đầu óc để viết mấy fic kia nữa.
Yêu thương hihi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VMin/✔️ ] Tiểu tam.
Fanfiction" Ngày xưa cô làm sao leo lên được giường Kim Tại Hưởng? Làm sao sinh được cho anh ấy một đứa nhỏ? Chắc cô phải biết chứ? " Đối với loại người không ra gì thì phải dùng cách không ra gì mới trị được. p/s: không chuyển ver hay đem đi đâu hết nhé. __...