Phác Chí Mẫn trở về nhà, Tuấn Chung Quốc đã sớm ngồi ở sofa chờ cậu, mặc dù cậu là nam nhân, lại còn giỏi võ nhưng anh chưa bao giờ thôi xem cậu là một bảo bối mong manh dễ vỡ.
"Mẫn. Em... em muốn ăn gì không? Anh bảo người nấu cho em nhé? Hay em muốn đi tắm? Anh cho người pha nước?"
Tuấn Chung Quốc trên thương trường hô mưa gọi gió, nói lời cứng rắn, chưa từng sợ bố con thằng nào nhưng lúc này lại rất nhỏ nhẹ, vì anh không muốn chọc giận cậu, kẻo cậu lại gói vali chạy đi, anh sẽ cơ cực lắm. Giờ chỉ cần dỗ dành cậu, xong mai chém Kim Tại Hưởng, mọi chuyện sau này dễ giải quyết rồi.
"Quốc. Anh biết mà phải không?"
"Biết gì cơ?"
"Em không yêu anh."
Những người làm có mặt ở đó khẽ hít một ngụm khí lạnh, đúng thật trên đời này chỉ có mỗi cậu Phác là dám chọc điên ngài Tuấn mà vẫn còn nguyên mạng.
Nghiêm mặt uống một tí trà. Tuấn Chung Quốc không nổi giận, trước mắt là vậy.
"Anh biết."
"Nếu em đồng ý ở cạnh anh, thì đó chỉ là thương hại. Mà anh có giết chết Tại Hưởng, thì em cũng không toàn tâm toàn ý với anh. Em biết. Anh có nhiều cách để có thể ép em bên anh. Em yêu anh ấy. Em nhận ra mình chưa từng hết yêu anh ấy. Nhưng Quốc à, em không muốn anh phải khổ tâm vì em, một người như anh xứng đáng với một ai đó hết lòng yêu anh, chứ không phải một đứa như em."
Ngửa người ra phía sau, Tuấn Chung Quốc chậm rãi nhắm mắt, ngày đó tiểu Mẫn cũng đã từng nói với anh, cậu yêu Tại Hưởng, cậu muốn cùng hắn kết hôn, anh đã chấp nhận vì anh nghĩ yêu một người chỉ cần thấy người đó được hạnh phúc, khi ấy trong mắt anh, hắn cũng coi là xứng với bảo bối của anh.
Nhưng mà cái ngày cậu bị ức hiếp, cậu trở về với bao nhiêu sự đau khổ, thì anh đã quyết định bằng mọi cách phải khiến Kim Tại Hưởng và Lý Hân Tú phải trả giá, nhưng cậu bảo cậu muốn tự mình trả thù.
Lại một lần nữa để cậu trở về Bắc Kinh, và khi ấy anh chắc rằng cậu sau khi trả thù xong thì sẽ cam tâm tình nguyện ở bên mình, anh sẽ bao bọc, bù đắp cho cậu hết phần đời còn lại, nhưng mà vẫn là không thể xóa nhòa được Kim Tại Hưởng ra khỏi tâm trí của cậu.
"Vậy ý em là muốn anh buông tha cho hắn, rồi chúc mừng em sắp có lại hạnh phúc của mình?"
Phác Chí Mẫn lắc đầu. Rồi cậu khẽ cười.
"Không. Em trở về đây với hai bàn tay trắng, thử hỏi ngài Tuấn có thể mở cho em một cửa tiệm hoa khô không?"
"Hả?"
"Yêu mệt rồi. Giờ em chỉ muốn làm một cậu chủ tiệm hoa khô kiếm sống qua ngày thôi."
...
Khuya hôm đó, Tuấn Chung Quốc đã rất nhanh chóng mua lại được cho Phác Chí Mẫn một cửa tiệm nhỏ tại một thị trấn xinh đẹp, sẵn thuê riêng một kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế mọi thứ, liên hệ luôn những nơi có thể cung cấp hoa khô, chu toàn mọi thứ cho cậu.
"Gọi cho Kim Tại Hưởng. Bảo hắn mai đến Creperia Caffè Vecchia Brera
gặp tôi. Đã tới đây, tôi cũng muốn cùng hắn nói chuyện. Tuyệt không được cho tiểu Mẫn biết.""Vâng thưa ngài."
_____________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VMin/✔️ ] Tiểu tam.
Fanfiction" Ngày xưa cô làm sao leo lên được giường Kim Tại Hưởng? Làm sao sinh được cho anh ấy một đứa nhỏ? Chắc cô phải biết chứ? " Đối với loại người không ra gì thì phải dùng cách không ra gì mới trị được. p/s: không chuyển ver hay đem đi đâu hết nhé. __...