Chap 18

6.1K 747 65
                                    

Bốn năm chiếc BMW sang trọng lần lượt đổ trước sân bay lớn của trung tâm thành phố Roma. Xung quanh người người đều trố mắt lên nhìn tốp người từ trên xuống dưới đều là một tone đen, đằng đằng sát khí đi sau một người đàn ông cao lớn, ăn mặc rất bình thường nhưng nhan sắc lại vô cùng nổi bật.

" Bảo bối. "

" Yah. Anh như vầy giống như kéo người đến bắt cóc em. "

Phác Chí Mẫn cảm thấy rất đau đầu. Tuy biết rõ Tuấn Chung Quốc vô cùng có thế lực, bị ám sát là điều có thể xảy ra nhưng mà làm như vậy là quá lố rồi. Biết thế cậu tự bắt xe về thẳng cho rồi. Giờ lại trở thành tâm điểm chú ý. 

" Anh cũng hết cách. Về thôi. "

Tuấn Chung Quốc vốn cũng chỉ muốn đến đón Phác Chí Mẫn một mình thôi nhưng một ông trùm như anh, xung quanh đầy rẫy nguy hiểm rình rập, anh bị gì không quan trọng nhưng lỡ như liên lụy đến Phác Chí Mẫn, anh sẽ hối hận cả đời.

Khi bọn họ rời đi, những vị hành khách ở sân bay mới dám xôn xao nói chuyện. Suýt tí thì tưởng sắp phải chứng kiến một cảnh xả súng kinh hoàng rồi chứ.

" Về rồi. Em có lại đi nữa không? "

Lặng lẽ nhìn khung cảnh bên lề đường, Phác Chí Mẫn mi tâm ngưng đọng.

" Đi đâu được nữa đây. Em làm xong những gì cần phải làm rồi. Giờ về nhà mình thôi. "

" Thế thì em... "

" Em chợp mắt một tí đã. "

Cậu giả vờ mệt mỏi để không phải nghe bất kì những gì mà anh muốn nói tiếp theo. Một lòng một dạ, yêu hay hận cũng đều là vì trong tâm có quá nhiều hình bóng của người kia, cậu vốn chưa đủ tinh thần để đón nhận thêm bất cứ ai cả.

Tuấn Chung Quốc chớp mắt, khẽ vuốt vài sợi tóc bay loạn của Phác Chí Mẫn. Cậu cố chấp không buông một người, anh cố tình không nhận ra điều đó. Trừ phi anh chết, thì mãi mãi cũng có thể chờ.

...

" Đâu hết rồi? "

Phác Chí Mẫn thức giấc trong căn phòng quen thuộc, đây là biệt thự của Tuấn Chung Quốc nhưng cậu vẫn mặc nhiên có phòng riêng. Cứ thế ngủ thiếp đi.

Ngó qua chiếc điện thoại nằm ở bên cạnh, rất rất nhiều cuộc gọi nhỡ, không phải của Kim Tại Hưởng mà là một số lạ nào đó mà trong tìm thức của cậu quả thực chưa thấy qua nó bao giờ.

Đang trong lúc phân vân có định gọi lại hay không thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Tiếp tục là dãy số đó. 

" Alo. Xin hỏi ai vậy? "

" Là tôi. Lý Hân Tú. "

" Bảo bối xuống ăn cơm đi em. "

Bỗng dưng Tuấn Chung Quốc đột ngột đứng ở của phòng làm Phác Chí Mẫn giật mình, đầu dây bên kia cứ thế vội vàng cúp máy.

" Ai gọi cho em vậy? "

" Nhầm... nhầm số thôi anh. "

" Ừa vậy rửa mặt rồi xuống dưới đi nhé. "





------------------------------------------------------

Đội mũ bảo hiểm vô từ từ là được rồi á mọi người.


[ VMin/✔️ ] Tiểu tam.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ