"Anh treo nó lên trước cửa đi."
Phác Chí Mẫn đưa cho người phụ việc một tấm gỗ được điêu khắc đẹp đẽ, bên trên là chữ Times, cũng là tên tiệm hoa khô của cậu. Thật là mặt bằng ở đây muốn mua rất khó, thị trấn Alberobello luôn là nơi mà cậu muốn sinh sống, bởi vì rất yên bình lại còn là một trong những thị trấn xinh đẹp bậc nhất nước Ý.
"Chung Quốc thật là..."
"Ngài Tuấn cũng rất cực mới lựa đước vị trí này đó."
Nhìn đến thiếu niên trắng trắng mềm mềm đứng sắp xếp mấy cái kệ mà Phác Chí Mẫn hơi mỉm cười.
"Khởi. Cậu thật sự muốn ở đây phụ tôi? Công việc này nhàm chán hơn cậu tưởng đó."
Mẫn Doãn Khởi cười hiền. Cậu ta trông rất đáng yêu, hồi ấy cái thân be bé, đứng giữa số người vệ sĩ to cao của Tuấn Chung Quốc thì thật không hợp lý chút nào, nay chạy đến đây bảo từ giờ sẽ phụ cậu, giúp Tuấn Chung Quốc nom cậu, khổ thật, cậu có yếu ớt gì đâu chứ.
"Đâu. Tôi thấy thú vị mà. Với lại ngài Tuấn bảo tôi hợp thì nhất định là hợp."
"Ừa. Vậy cậu đi dạo vài vòng, sẵn tiện đưa họ bưu thiếp, để hôm khai trương đông vui một chút."
Cậu ta đi rồi, Phác Chí Mẫn mới ngồi ở giữa gian phòng, nó được thiết kế theo đúng với phong cách mà cậu thích, cậu vẫn luôn mong mình có thể mở một tiệm hoa khô, ngày ngày sống thật an nhàn vui vẻ, tất nhiên dự định này có sự hiện diện của Kim Tại Hưởng nữa.
Giờ chắc Kim Tại Hưởng cũng đã lên máy bay về Bắc Kinh rồi đi. Thì thôi, dù sao dự định cũng đã làm được rồi, sau này chắc cũng không còn phiền muộn gì nữa.
Chiếc chuông nhỏ được treo trên chậu cây kiểng bên ngoài cửa khẽ rung, nó thay cho việc báo hiệu có người ghé đến, Phác Chí Mẫn đi ra, Tuấn Chung Quốc từ bao giờ lại có thói quen đánh chuông giả khách thế nhỉ?
"Anh?"
Kim Tại Hưởng mặc một chiếc áo thun màu trắng sữa phối với một cái quần lửng màu nâu trầm, trên cổ hắn đeo một chiếc máy ảnh, đầu đội mũ bucket đen, cái kính mát treo trên cổ áo, trông rất thoải mái, đây chính là phong cách thời trang để đi du lịch. Hắn mỉm cười với một bên khóe miệng bị bầm tím.
"Ừ. Chào em. Xin hỏi cậu chủ nhỏ hôm nay đã có hoa để bán chưa?"
Phác Chí Mẫn trầm mặt. Cái tên này muốn làm khùng làm điên gì nữa đây, hôm qua cậu chưa đủ tuyệt tình hay sao?
"Xin lỗi. Tiệm chúng tôi chưa khai trương. Mời anh về cho."
Bạn có biết biểu hiện của một người khi có đa cấp đến gõ cửa nhà bạn và mời chào bạn một số thuốc linh tinh chưa? Đó chính là làm ra một vẻ mặt thật chán nản nhưng tay thì rất lanh lẹ kéo sập cửa.
Đúng vậy. Phác Chí Mẫn chính là coi Kim Tại Hưởng chẳng khác gì một tên đa cấp. Mà còn là một tên đa cấp tồi tệ nhất cậu từng biết.
"Phiền phức."
Biết thế cậu để cho Tuấn Chung Quốc giết hắn luôn đi cho rồi. Bộ những lời cậu nói hắn không lọt tai một xíu nào sao? Rõ ràng cậu đã bảo cậu chọn Tuấn Chung Quốc, ấy thế mà vẫn không đuổi hắn đi được. Làm ơn, đừng nhúng chân vào phần lãnh thổ khép kín này của cậu nữa, cậu sợ cậu sẽ không đủ bao dung mà giữ hắn lại bắt chịu trách nhiệm mất.
Tầm chừng hơn một tiếng sau, Phác Chí Mẫn hé cửa, Kim Tại Hưởng cũng không còn đứng đó, cậu thở dài.
"Đi rồi thì tốt."
Trên từng nhánh cây kiểng, từng tấm hình nhỏ được treo lên, chúng đung đưa theo gió, có khoảnh khắc Phác Chí Mẫn mỉm cười khi đỗ tốt nghiệp, có khoảnh khắc Phác Chí Mẫn ngại ngùng khi được tỏ tình, có khoảnh khắc Phác Chí Mẫn hạnh phúc đến hai mắt đỏ hoe khi được cầu hôn và còn có khoảnh khắc Phác Chí Mẫn lặng yên ngồi ngắm ánh chiều tà buồn bã, tấm ảnh này cũng chỉ vừa được chụp mới đây thôi.
_____________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VMin/✔️ ] Tiểu tam.
Fanfiction" Ngày xưa cô làm sao leo lên được giường Kim Tại Hưởng? Làm sao sinh được cho anh ấy một đứa nhỏ? Chắc cô phải biết chứ? " Đối với loại người không ra gì thì phải dùng cách không ra gì mới trị được. p/s: không chuyển ver hay đem đi đâu hết nhé. __...