" Chí Mẫn em... "
" Hửm? Em làm sao? "
Phác Chí Mẫn hơi nhướn mi song lại ngồi xuống sofa đối diện với nam nhân anh tuấn trước mặt.
" ... "
Kim Tại Hưởng cái gì cũng không nói nên lời. Bộ dạng của Chí Mẫn lúc này khiến hắn không tài nào có thể bình ổn tâm tình được cả.
" Đây. Thứ anh cần. "
Đem sấp bản vẽ đã hoàn chỉnh đưa cho Kim Tại Hưởng.
Vì bọn họ cách nhau một cái bàn nên khi Phác Chí Mẫn nhướn người tới, cổ áo sơ mi rộng liền hở ra một khoản không nhỏ. Và đương nhiên cảnh xuân như có như không được phơi bày.
" Ừ. "
Sự thật là Kim Tại Hưởng đã cố gắng không nhìn đến vòm ngực trắng nõn cùng hai điểm hồng lấp ló kia nhưng có trời mới biết là nó dụ hoặc đến mức nào.
Nếu hắn vươn tay một chút liền có thể chạm vào ngay tức khắc.
" Anh thất thần cái gì vậy? "
" Hả? Không có gì. "
Phải trấn tĩnh bản thân. Hắn hiện tại đã có vợ, đến con cũng đã 4 tuổi đầu. Nhất định không được làm bậy.
" Hay anh không ngờ người thiết kế mẫu mã đó lại là em. "
Phác Chí Mẫn hơi mỉm cười quan sát từng biểu cảm trên nét mặt mà cậu mong nhớ bấy lâu nay.
" Vì theo anh biết, em ngày xưa không chọn ngành này. "
" Thế ngành em chọn là gì nhỉ? "
" Là điều hành mạng máy tính. "
" Nhiều năm rồi... Anh vẫn còn nhớ sao? "
Kim Tại Hưởng né tránh đi ánh mắt sáng long lanh của Phác Chí Mẫn.
Không nói tới ngành em chọn, sở thích, thói quen của em, anh một cái cũng không bỏ xót.
" Lần này em về nước, trước nhất là thuận tiện cho công việc của mình, sau là... "
Lấy lại thứ mình đã bị cướp mất.
" Bây giờ anh phải về. Sắp tới có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau nhiều. "
Kim Tại Hưởng vội vàng đứng dậy, nở một nụ cười gượng gạo với Phác Chí Mẫn rồi hướng cửa đi ra.
" Vậy sớm gặp. "
Là một người chủ nhà lịch sự, Phác Chí Mẫn giúp Kim Tại Hưởng mở cửa, là vô tình hay hữu ý mà cơ thể bé nhỏ của cậu áp sát vào người hắn.
" Nhà em lúc nào cũng chào đón anh. Hãy đến lúc anh cần nhé. "
Cánh cửa khép lại cũng là lúc Kim Tại Hưởng thở phào ra một hơi.
Cái chất giọng trong trẻo cùng mùi hương vị đào đặc trưng vốn có của Phác Chí Mẫn khiến cho Kim Tại Hưởng suýt nữa thì ôm chặt lấy cậu, hôn lên đôi môi căng mọng hay đặt tay sờ soạng vòng eo mảnh khảnh...
Cũng khá lâu rồi. Hắn đã không còn cái cảm giác khao khát ấy.
Tiểu Mẫn...
Nếu em không về, thì anh cứ nghĩ mình đã có thể quên được em.
____________________________________
Thôi cứ coi như đây là " Đánh ghen " ver đặc biệt kkk
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VMin/✔️ ] Tiểu tam.
Fanfiction" Ngày xưa cô làm sao leo lên được giường Kim Tại Hưởng? Làm sao sinh được cho anh ấy một đứa nhỏ? Chắc cô phải biết chứ? " Đối với loại người không ra gì thì phải dùng cách không ra gì mới trị được. p/s: không chuyển ver hay đem đi đâu hết nhé. __...