" Hưởng, không ăn nổi nữa. "
Phác Chí Mẫn cả người tuôn đầy mồ hôi lắc đầu nguầy nguậy ngậm chặt miệng, hoàn toàn không muốn tiếp thu thứ đặc sệt nóng hổi kia nữa.
" Em thật là... "
Kim Tại Hưởng vô pháp ép buộc, đành phải thoái lui, dù gì tô cháo cũng đã vơi được hơn phân nửa, bảo bối không muốn thì hắn cư nhiên không ép nữa.
" Vậy thì uống thuốc. "
" Úi giời ơi đắng lắm. "
Đem chăn trùm kín luôn mái đầu nho nhỏ, Chí Mẫn rụt người lại cười thầm trong bóng tối.
Cậu vốn chỉ uống sương sương một tí xuân dược cho cơ thể như phát sốt bởi thế nên không dám uống thuốc của Kim Tại Hưởng mua đến. Nhỡ như đau bụng thì biết làm sao?
" Này. Không uống thì hết bệnh sao được? Ngoan. Nghe lời. "
Khó khăn lôi con mèo da dẻ hồng hồng ra khỏi mớ chăn, Kim Tại Hưởng cố gắng dỗ ngọt cậu người tình quá độ 25.
" Ứ uống. "
" Em... "
Quát nạt hay làm mặt lạnh thì Tại Hưởng chắc chắn không nỡ nên chỉ có thể chọn cách đem từng viên thuốc vào trong miệng của mình rồi cúi xuống sáp gần đến đôi môi đỏ mọng của Phác Chí Mẫn.
Liếc nhìn phía cánh cửa khách sạn hơi động đậy, Chí Mẫn nhếch môi, buông lỏng phòng bị để Tại Hưởng tự do hôn mình, mặc dù phải chấp nhận việc nuốt thứ thuốc đắng nghét kia vô bụng nhưng cậu biết, cái vị đắng này vốn chẳng thể so bì gì với vị mà người phụ nữ đang đứng tồng ngồng ở ngay cửa kia nếm trải cả.
" Ưm... "
Vì là Kim Tại Hưởng vừa ngồi vừa chuyên tâm hôn Phác Chí Mẫn, cả bóng lưng rộng quen thuộc hiện hữu trong ánh mắt phũ một tầng sương mù mịt của Lý Hân Tú.
Bàn tay mảnh khảnh của cô nắm chặt lấy khóa cửa, hai chân rung lên như sắp không trụ vững vì những đả kích trước mắt.
Cô thấy được chồng mình ân ái cùng người khác.
Cô cảm nhận được sự nâng niu trong từng hành động của chồng mình với người khác.
Và cô thấy được ánh mắt của sự chế giễu và đầy sự chiến thắng bên trong cái nhìn sắc bén của Phác Chí Mẫn.
" ... "
Đúng.
Phác Chí Mẫn làm vậy chính là trả thù cô.
Là giúp cô nhớ lại cái ngày mà Phác Chí Mẫn chạy đôn chạy đáo tìm Kim Tại Hưởng trong ngày kỉ niệm 3 năm quen nhau.
Là cái ngày mà Phác Chí Mẫn cả người như đông cứng nhìn Kim Tại Hưởng vui sướng cùng cô trên giường.
Ngày hôm ấy Phác Chí Mẫn chọn cách lùi lại khép chặt cánh cửa, ngăn cho bản thân không phải đổ rạp người ngay tại đó.
Và hôm nay, Lý Hân Tú cũng chọn cách ấy. Nhưng không phải vì buông tay, trả Kim Tại Hưởng về cho Phác Chí Mẫn.
Mà là lui về để bảo vệ cuộc hôn nhân của chính mình.
Nếu cô bước vào bắt tại trận, Kim Tại Hưởng cỡ nào cũng sẽ chịu trách nhiệm lỗi sai về mình và cũng sẽ tự mình đề đơn ly hôn.
Nếu vậy thì chẳng phải cô đã một phần tiếp tay giúp cho kế hoạch của Phác Chí Mẫn thành công à.
Không.
Cứ chờ đấy. Lý Hân Tú này không phải loại người dễ bị chơi xỏ như vậy đâu.
.
.
.Nhân viên khách sạn không biết như thế nào mà chỉ thấy có một bóng người phụ nữ, ngồi tựa vào cánh cửa phòng 311, khóc đến thê lương.
" Lý Hân Tú. Cảm nhận được không? Tôi đã từng. Đã từng đau đớn như vậy đấy. Ngày kỉ niệm của chúng tôi mà tôi lại phải lê thê từng bước chân vô vọng dưới con đường trơn trượt của cơn mưa đầu đông đầy lạnh lẽo. "
_____________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VMin/✔️ ] Tiểu tam.
Fanfiction" Ngày xưa cô làm sao leo lên được giường Kim Tại Hưởng? Làm sao sinh được cho anh ấy một đứa nhỏ? Chắc cô phải biết chứ? " Đối với loại người không ra gì thì phải dùng cách không ra gì mới trị được. p/s: không chuyển ver hay đem đi đâu hết nhé. __...