Tại Mẫn cho dù có ghét Phác Chí Mẫn đến đâu thì suy cho cùng nó cũng chỉ là một đứa bé rất biết nghe lời.
Cậu đưa nhóc đi hoàn toàn không hề có chút thủ đoạn gì, chỉ đơn giản là muốn đi chơi với nhóc. Vậy thôi.
Ở công viên trò chơi, ban đầu nhóc còn lưỡng lự tỏ vẻ không thích, nhưng sau một hồi liền chơi đến quên mất việc đề phòng cậu.
Chơi đến mệt liền ngủ lăn quay. Cái tính này có phải là di truyền từ Kim Tại Hưởng hay không?
" Phác Chí Mẫn. Cậu cướp chồng tôi. Giờ còn bắt cóc con tôi. Rốt cuộc cái loại người như cậu... "
" Hân Tú. Em nói hồ đồ cái gì vậy? "
Kim Tại Hưởng ngăn cho Lý Hân Tú không bổ nhào đến vị trí của Phác Chí Mẫn.
Bọn họ từ lúc nghe nhà trẻ thông báo đã có người đến đón con mà lại không phải cha và mẹ liền ráo riết đi tìm.
Cuối cùng cũng tìm được ở cổng công viên.
" Anh còn binh cậu ta? Mang con chúng ta đi không nói một lời nào. Làm sao biết được cậu ta muốn làm gì? Cái con người nham hiểm đó... "
" Im ngay Lý Hân Tú. "
" Hai người gây nhau xong chưa? "
Đằng nào cũng toàn là người có danh tiếng địa vị, giờ đứng đây la hét, mất mặt không chịu được.
" Về nhà đi. Rồi cùng nói chuyện thẳng thắn. "
Tại Mẫn được để ở trong phòng, an tĩnh mà ngủ. Còn lại ba người tụ ở phòng khách.
" Cậu còn muốn nói cái gì? "
Lý Hân Tú nhếch môi.
Phác Chí Mẫn rót một tách trà cho bản thân mình rồi chậm rãi uống.
" Tại Hưởng. Cái ngày anh lăn lộn trên giường với Lý Hân Tú, anh luôn nghĩ đó là do anh say sao? "
Kim Tại Hưởng nhíu mày. Cũng đã lâu rồi, hắn còn nhớ, hôm ấy hắn phải đến quán bar để kí hợp đồng với đối tác nhà họ Lý nhanh lẹ để tối còn có hẹn với cậu.
Cũng không biết tại sao, uống chừng vài ly, khi thức dậy liền thấy cùng Lý Hân Tú ở chung một chỗ.
" Cô ta cho người nhắn tin địa chỉ khách sạn cho tôi. Rồi còn gửi tôi cả thẻ phòng. "
" Cậu... "
Lý Hân Tú bị Kim Tại Hưởng liếc nhìn đến rung rẩy. Chuyện này làm sao có thể.
" Cũng nói luôn. Tôi trở về. Ở bên anh cũng chỉ để trả thù Lý Hân Tú. "
Cô ta đã từng lợi dụng anh để làm khổ tôi. Bây giờ tôi cũng chỉ đang ăn miếng trả miếng thôi.
" Tiểu Mẫn. "
Phác Chí Mẫn mỉm cười trước cái bộ dạng thất thần của Kim Tại Hưởng.
" Anh cần phải trả giá cho sự nhu nhược của mình. Tôi đã cho anh cơ hội nhưng anh lại không biết bắt lấy. "
" ... "
" Đã là đàn ông thì cần phải dứt khoát với lựa chọn của mình. Đem về kết cục này cũng tại anh mà thôi. "
Đem chìa khóa xe đẩy về phía Kim Tại Hưởng. Phác Chí Mẫn đứng dậy, hai tay thong thả đút trong túi quần.
" Người như anh chỉ có hợp với Lý Hân Tú mà thôi. Xin lỗi. Coi như trước kia tôi sống chết yêu lầm người. Khoảng thời gian ấm áp vừa qua, cứ cho là tôi đang bố thí thương hại cho sự mê muội của anh đi. Tạm biệt. "
Rời khỏi biệt thự họ Kim, dù đang là ban ngày nhưng trời lại chuyển tối, mây mù kéo tới, ôi lại mưa nữa ư.
Kim Tại Hưởng không đuổi theo cậu. Và thực tế cũng không có đủ mặt mũi hay tư cách gì để làm việc này.
Phác Chí Mẫn rảo bước trên con đường lớn, kết thúc rồi mối tình không trọn vẹn.
Kế hoạch thành công. Cậu vui sướng, hạnh phúc đến nỗi cả tâm can đều quặn thắt đầy đau đớn.
Một nụ cười khan đem nước mưa hòa lẫn với dòng lệ.
Cậu không còn yêu Kim Tại Hưởng. Chắc chắn không còn yêu. Nhưng chiếc nhẫn hắn tặng cậu, từ lúc nhận đến giờ vẫn chưa từng có ý định gỡ bỏ.
Làm tất cả mọi thứ như vậy cuối cùng lại khiến bản thân ngông cuồng không thoát được. Giá như ông trời đừng trêu đùa cậu như thế...
Kim Tại Hưởng.
Anh về với gia đình. Tôi về với cuộc sống của tôi.
Kiếp này anh nợ tôi. Nhưng tôi sẽ đòi anh trả ở kiếp sau vậy.
....
" Chung Quốc. Em về rồi. Đang ở sân bay. Anh ra đón em đi. "
__________________________
Ủa hết chưa 🤔
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VMin/✔️ ] Tiểu tam.
Fanfiction" Ngày xưa cô làm sao leo lên được giường Kim Tại Hưởng? Làm sao sinh được cho anh ấy một đứa nhỏ? Chắc cô phải biết chứ? " Đối với loại người không ra gì thì phải dùng cách không ra gì mới trị được. p/s: không chuyển ver hay đem đi đâu hết nhé. __...