" Này mọi người có thấy người khi nãy đi cùng Kim tổng rất xinh đẹp không? "
" Có nha. Nghe bảo là người đã vẽ ra mẫu thiết kế hôm nọ đó, vừa từ Ý về. "
" Nếu Kim tổng chưa có vợ, tui nhất định xem hai người họ là một cặp. Đi bên nhau thật con mẹ nó đẹp đôi. "
" Là băng lãnh công với khả ái thụ đó huhu. "
" Tui thấy giống thê nô công với yêu nghiệt thụ thôi. "
Ở đại sảnh tập đoàn Thiên An thì ra có nuôi một bộ phận hủ nữ thích ríu rít. Chỉ cần nhìn một khoảnh khắc nhỏ, liền có thể kể ra một bộ đam mỹ cẩu huyết nào là người thứ ba, chen vào cướp nam chính, nữ chính cư nhiên bị hạ xuống thành một bà thím cô độc mãi về sau.
Nhưng mà có nào hay, thuận miệng nói cho vui lại thực sự áp dụng lên đời thường.
Rất thú vị.
Phác Chí Mẫn hiện tại đang cùng Kim Tại Hưởng ở trong thang máy di chuyển lên phòng chủ tịch để kí hợp đồng hợp tác làm việc.
" Tại Hưởng... "
" Nép vào đây. "
Kim Tại Hưởng để Phác Chí Mẫn tựa vào lồng ngực mình, ở tư thế này, trông rất giống những lúc cậu đang nấu ăn, hắn ngay phía sau, thực hạnh phúc ôm lấy eo cậu.
Rồi thì thầm những câu sến súa nào đó mà hắn cho là ngọt ngào.
" Em tưởng anh quên rồi. "
" Đồ ngốc. Anh quên không được. "
Người yêu của hắn.
À không.
Người yêu cũ của hắn mắc chứng sợ không gian hẹp, mỗi lần đi thang máy đều sẽ bị chóng mặt, khó thở.
" Chỉ cần có anh, em đều ổn. "
Trong không gian mờ ảo, Phác Chí Mẫn khẽ nhếch môi cười nhạt. Cái chứng này, cậu sớm đã chữa khỏi khi ở Ý. Nhưng những lúc cần sử dụng, nhất định phải sử dụng.
Là bọn họ dí sát vào nhau, chiều cao lại chênh lệch một cái đầu, Phác Chí Mẫn khẽ động người thì chiếc mông cong đầy đặn liền như có như không cọ vào đũng quần của Kim Tại Hưởng.
Thở hắt ra một hơi đầy khó nhọc.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, Kim Tại Hưởng hắn làm sao chịu đựng được, nhưng cũng không thể đẩy Phác Chí Mẫn ra.
Cái thang máy này hôm nay có phải đã chạy quá chậm rồi không?
" Chí Mẫn... "
Chất giọng trầm khàn của Kim Tại Hưởng vang lên khiến nội tâm của Phác Chí Mẫn tự đắc một tí.
Cậu chậm rãi xoay người lại đối diện với hắn.
" Làm sao? "
" Anh... "
Kim Tại Hưởng cố định vai Phác Chí Mẫn, hắn cúi đầu đem môi mình từ từ hạ xuống.
Hắn biết đây sẽ là điều sai trái nhưng hiện tại hắn cực kỳ muốn cùng cậu hôn lưỡi.
Ngay lúc mục đích sắp đạt được thì thang máy vang lên một tiếng " đinh ".
Ngay lập tức Phác Chí Mẫn liền đem người tách ra.
Hai bên cánh cửa bật mở, ánh sáng len lỏi vào bên trong và cũng là lúc hình bóng một người phụ nữ xuất hiện.
" Tại Hưởng anh... Phác Chí Mẫn? "
Lý Hân Tú tròn xoe mắt nhìn.
Kim Tại Hưởng bất giác gãi đầu. Được rồi. Rất giống như bị bắt gian.
" Hân Tú. Lâu rồi không gặp... "
Phác Chí Mẫn ấy thế mà vô cùng bình tĩnh, ngược lại còn cười rất tươi đến ôm lấy Lý Hân Tú.
Trong khi Kim Tại Hưởng còn lơ đãng nhìn hai người thì Phác Chí Mẫn đã thấp giọng ở bên tai Lý Hân Tú.
" ...Bạn thân cũ của tôi. "
_____________________________________
Thấy tui ra giá 400 cái mấy người ăn hiếp tui 😭😭😭
Mị muốn đổi. Mị nhìn view mà mị tức á. Bình thường mị viết một chap mất tiếng mấy hai tiếng mà nay mị viết có hai mươi phút thôi á.
Bắt đền 😒😒
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VMin/✔️ ] Tiểu tam.
Fanfiction" Ngày xưa cô làm sao leo lên được giường Kim Tại Hưởng? Làm sao sinh được cho anh ấy một đứa nhỏ? Chắc cô phải biết chứ? " Đối với loại người không ra gì thì phải dùng cách không ra gì mới trị được. p/s: không chuyển ver hay đem đi đâu hết nhé. __...