Kim Tại Hưởng dạo bước trên con đường vắng, bây giờ là mười một giờ đêm tại Ý, điện thoại của hắn đã sớm hết pin, mà thực tế là hắn cũng không hề muốn nó hoạt động, không chừng cuộc gọi nhỡ đã đạt cột mốc một ngàn khi hắn tự dưng bỏ mặc vợ con, bỏ mặc cả một tập đoàn, đơn thân độc mã chạy sang đây.
Hắn đã từng bỏ lỡ một người, lần này quả thực không muốn bỏ lỡ thêm bất cứ một lần nào nữa.
Ngồi xuống chiếc ghế đá bên lề đường, ánh đèn neon phản chiếu cái bóng đen trệt dài trên nền gạch, Kim Tại Hưởng ngắm nhìn bầu trời đêm mịt mờ, tiếng sột soạt phía sau ngày một thêm lớn.
"Theo chân tôi lâu như vậy, mấy anh không mệt à?"
Hai người đàn ông mặc đồ đúng chuẩn của những người vệ sĩ, áo quần tây đen, mặt lạnh như tiền, nghiêm túc cúi đầu chào Kim Tại Hưởng.
"Chủ tịch Kim. Nếu đã biết rồi, cảm phiền anh đi cùng chúng tôi một chuyến."
"Tuấn Chung Quốc muốn lấy mạng của tôi phải không? Tốn công đi theo làm gì?"
Bọn họ là thuộc hạ của Tuấn Chung Quốc, điều muốn lấy mạng của Kim Tại Hưởng là sớm hay muộn, mặc dầu đây là địa bàn của họ, nhưng bọn họ không muốn hành xử như một bọn tiểu nhân ỉ đông hiếp yếu.
"Bây giờ tôi có chút không muốn đi cho lắm. Hẹn Tuấn Chung Quốc hôm sau vậy."
"Được. Anh cứ trực tiếp đến nhà riêng của ngài Tuấn."
Nam tử hán chính là như vậy, không động tay động chân, một lời thì chính là một lời, dám nói dám làm, còn cái mạng này của Kim Tại Hưởng, thì cứ để Tuấn Chung Quốc tự tay xử trí.
Ngày hôm đó sau khi bị tai nạn do Lý Hân Tú ngăn cản, cô ấy đem cả cái thai ra hăm dọa nhưng Kim Tại Hưởng vẫn chưa từng từ bỏ việc đi sang đây tìm Phác Chí Mẫn, mà cuối cùng, người khiến hắn chấm dứt hy vọng chính là Tuấn Chung Quốc.
Thế lực của họ Tuấn chưa bao giờ là nhỏ, mọi thông tin của tiểu Mẫn đều được giấu rất kín, Tuấn Chung Quốc giai đoạn đó dùng mọi quyền lực chèn ép tổng công ty của nhà họ Kim, nếu Kim Tại Hưởng không có năng lực, thì giờ đúng là cái gì cũng không còn.
Tuấn Chung Quốc giỏi hơn Kim Tại Hưởng về mọi mặt, nhất là anh ta chưa một lần khiến tiểu Mẫn phải khóc, chưa một lần làm em ấy đau khổ, tệ hại thật, Phác Chí Mẫn cho Kim Tại Hưởng mọi thứ, nhưng Kim Tại Hưởng chưa một lần cho em ấy một sự tin tưởng nhất định.
"Chết tiệt. Anh còn không biết mình còn tư cách gì để đi nói với Tuấn Chung Quốc rằng anh yêu em nữa."
_____________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VMin/✔️ ] Tiểu tam.
Fanfikce" Ngày xưa cô làm sao leo lên được giường Kim Tại Hưởng? Làm sao sinh được cho anh ấy một đứa nhỏ? Chắc cô phải biết chứ? " Đối với loại người không ra gì thì phải dùng cách không ra gì mới trị được. p/s: không chuyển ver hay đem đi đâu hết nhé. __...