" Người xấu. Mau tránh ra. Mau lên. "
Kim Tại Mẫn không ngần ngại ném tất cả những món đồ chơi mà Phác Chí Mẫn mua cho nhóc. Từng thứ từng thứ bị văng vào người, tất cả đều là tấm lòng mà cậu muốn dành cho nhóc con. Hoàn toàn xuất phát từ tình yêu thương chân thành chứ không hề có một tí thủ đoạn muốn lợi dụng nào ở đây cả.
Tại sao vậy? Rõ ràng khi nãy còn rất thân thiết với cậu cơ mà. Cậu đã làm gì sai?
Muốn xem Tại Mẫn như con mình cũng là sai sao?
Trong lúc Chí Mẫn còn đang thất thần thì không biết từ khi nào mà Kim Tại Mẫn đã vơ bừa lấy cái gạc tàn thuốc bằng sứ của Kim Tại Hưởng để gần đó mà chọi đến.
" Tiểu Mẫn. "
Phác Chí Mẫn giật thót mình khi thấy Kim Tại Hưởng ôm chặt lấy cơ thể của cậu.
" Kim Tại Mẫn sao lại hỗn xược như vậy hả? "
Kim Tại Hưởng hét toáng lên dọa cho nhóc con sợ hãi đến bật khóc. Cái gạc tàn trúng ngay vào lưng của hắn, tuy lực ném của trẻ con không lớn nhưng nếu ở phía chính diện thì va vào vẫn sẽ làm mặt Phác Chí Mẫn bị thương.
" Đừng la thằng bé. Trẻ con không hiểu chuyện mà. "
" Nhưng như vậy rất nguy hiểm. Còn em nữa, tại sao ngồi đấy mà không cản con lại. "
Lý Hân Tú vừa dỗ dành Kim Tại Mẫn trong lòng vừa né tránh ánh mắt vẫn còn tia tức giận của Kim Tại Hưởng.
" Em đang đọc báo nên có chút không để ý... "
Miệng thì nói vậy thôi nhưng Lý Hân Tú vốn dĩ ngồi rảnh rỗi ăn trái cây chứng kiến tường tận vụ việc rất hả hê. Chỉ tiếc là Kim Tại Hưởng đi lấy tài liệu rồi trở lại quá nhanh mà thôi.
" Em lo rút kinh nghiệm đi. Tiểu Mẫn chúng ta tới công ty thôi. "
Phác Chí Mẫn chậm rãi gật đầu.
Kim Tại Hưởng đi ra trước để lấy xe còn cậu thì đi sau vì vẫn muốn chào tạm biệt với Tại Mẫn nhưng thằng bé nhất quyết khóc la đuổi cậu đi.
Vì vậy cậu đành phải rời đi. Nhưng khi chỉ bước vài bước thì Lý Hân Tú đã kịp nói một câu khiến cậu sững người.
" Cậu đừng quên rằng chúng tôi đã có con với nhau. Và đó chính là món quà mà thượng đế đã chọn tặng cho tôi thay vì cho cậu. À quên. Nếu có tặng cho cậu thì cậu cũng không có cách nào nhận được haha. "
.
.
.
" Chí Mẫn trông em có vẻ không vui. Nếu là do chuyện của Tại Mẫn ban nãy thì cho anh xin lỗi. Anh cũng không hiểu sao thằng bé lại thế nữa. Anh... "
" Không có. Em không có trách gì thằng bé cả. "
Phác Chí Mẫn thở dài chống tay qua khung cửa xe hơi mà nhìn ra cảnh vật bên ngoài.
" Hưởng này. "
" Anh nghe. "
" Nếu như em bắt anh chọn giữa em và gia đình anh thì anh sẽ chọn em chứ? "
Tuy không nhìn qua nhưng Phác Chí Mẫn biết rằng Kim Tại Hưởng hiện tại đang rất bối rối. Đúng rồi. Gia đình vốn dĩ quan trọng như vậy.
" Giá như em có thể có khả năng kia... "
" Tiểu Mẫn em... "
" Em thật sự vô cùng muốn sinh con cho anh. "
---------------------------------------
SPOIL.
" Đã là đàn ông, nhất định phải dứt khoác. Còn nhu nhược thì chỉ đem về kết cục xấu mà thôi. "
....
Long time no see.
Dạo này deadline tui nhiều lắm mọi người ơi. Vì vậy nếu có ai nói lên ĐH nhàn thì tuyệt đối đừng tin nha nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VMin/✔️ ] Tiểu tam.
Fanfiction" Ngày xưa cô làm sao leo lên được giường Kim Tại Hưởng? Làm sao sinh được cho anh ấy một đứa nhỏ? Chắc cô phải biết chứ? " Đối với loại người không ra gì thì phải dùng cách không ra gì mới trị được. p/s: không chuyển ver hay đem đi đâu hết nhé. __...