Phác Chí Mẫn ở trong xe thông qua cái cửa đã được hạ kính xuống nhìn lấy thân ảnh cao lớn đang từ trong toà án đi ra.
Mở cửa ngồi vào ghế phó lái, Kim Tại Hưởng nhắm hờ mắt tựa lưng ra phía sau.
" Giải quyết xong rồi sao? "
" Ừa. "
Cuối cùng thì sau bao nhiêu tiếng khóc lóc, vang nài níu kéo của Lý Hân Tú thì đơn ly hôn cũng đã kí xong. Kim Tại Hưởng hiện tại vô cùng mệt mỏi.
" Anh hối hận? "
" Anh không biết. "
Hai tay cầm vô lăng của Phác Chí Mẫn tăng thêm vài phần sức mạnh.
Đàn ông vốn dĩ là như thế à?
Người cũ không buông mà gia đình lại không muốn bỏ. Tham như vậy ai thương nổi anh đây?
" Đêm qua lúc nhìn Tại Mẫn khóc thét trong vòng tay Hân Tú, anh cảm thấy mình không đáng làm cha. "
" Vậy đứa con này là do anh muốn mà có hay do sai lầm? "
Nếu anh dám nói là do anh muốn, Phác Chí Mẫn tôi sẽ không ngần ngại lao chiếc xe mình đang lái vù vù xuống cây cầu dài này đâu.
Kim Tại Hưởng đưa tay xoa nhẹ thái dương.
" Sai lầm. "
Phác Chí Mẫn thở phào ra một hơi.
" Vậy thì không cần phải cảm thấy có lỗi. Em đưa anh về nhà. Anh cần phải nghỉ ngơi. "
Anh luôn là người đàn ông nhu nhược Kim Tại Hưởng ạ. Nên anh không có quyền có được những thứ anh mong muốn.
Nếu ngày đó anh có can đảm chịu trách nhiệm với Lý Hân Tú thì anh phải có kiên định không chạm đến Phác Chí Mẫn này.
Về đến nhà, Kim Tại Hưởng nói ngủ liền ngủ, bởi vì mấy hôm nay vừa lo cổ phiếu công ty giảm xuống do hắn ly hôn rồi còn phải giải quyết với Lý Hân Tú việc con cái.
Thật sự không thể gượng nổi nữa.
Nhìn tình cảnh này của Kim Tại Hưởng, Phác Chí Mẫn có hả dạ không?
Có.
Cậu đã trả thù được chưa?
Gần như...
Nhưng mà cậu không thể không đau lòng.
Ngồi ở cạnh bên mép giường, Phác Chí Mẫn gạt đi vài sợi tóc mái phủ lên đôi mắt sớm đã thiếp đi của Kim Tại Hưởng.
Trở về đây để trả thù anh là thật, nhưng mỗi một giây phút ở cùng anh cũng là thật. Nếu không có yêu thì sẽ không có hận.
Giá như, lúc ấy anh dám đến nói với cậu, sai lầm kia là do anh say quá không kiểm soát được mình, cho anh một cơ hội, cùng anh nuôi con.
Cho dù không phải là con của Phác Chí Mẫn nhưng vì anh cậu vẫn sẽ nuôi dưỡng và yêu thương thật nhiều.
Vậy mà điều đó lại không xảy ra. Anh hèn nhát, chọn hai mẹ con cô ta, chọn kẻ lừa đảo để bỏ rơi một người luôn luôn muốn mở cửa cho anh trở về nhà.
Kết cục như bây giờ đều do anh thôi. Đáng lí ra hậu quả của anh phải nhận là thảm bại hơn nhiều.
Phác Chí Mẫn bật cười tự giễu chính bản thân mình. Là do cậu lòng dạ không đanh thép, không nỡ làm bất kì điều gì nữa.
Coi như duyên nay cũng hết, tình cũng đã tan, anh ở lại còn mai tôi trở về Ý.
...
" Tại Mẫn. Có người đón con về. "
Kim Tại Mẫn nghe cô giáo gọi liền chạy ra, khi thấy xe của Kim Tại Hưởng đậu ở trước cổng liền không nghĩ nhiều mà leo lên.
" Phác Chí Mẫn. "
" Mẹ con không dạy rằng con không được gọi thẳng tên người lớn như vậy sao? "
Không có ba. Chỉ có người chú xấu xa làm gia đình nhóc tan vỡ. Mẹ đã khóc rất nhiều.
" Mở cửa cho tôi ra. Tôi không có thích nhìn thấy chú. "
" Con có muốn ba mẹ con trở về với nhau không? "
Nhóc con ngay lập tức bị đá động.
" Vậy thì đi chơi với chú một ngày đi. Chú hứa sẽ trả ba con về cho con. "
------------------
Ủa hình như kết SE 🤔🤔
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VMin/✔️ ] Tiểu tam.
Fanfic" Ngày xưa cô làm sao leo lên được giường Kim Tại Hưởng? Làm sao sinh được cho anh ấy một đứa nhỏ? Chắc cô phải biết chứ? " Đối với loại người không ra gì thì phải dùng cách không ra gì mới trị được. p/s: không chuyển ver hay đem đi đâu hết nhé. __...